Chương 61: Đám cưới - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng trang điểm, ai nấy đều đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng khẩn trương. So với bên phòng của chú rể thì rõ là phòng cô dâu ồn ào hơn rất nhiều.

"Lộc Hàm, nhẫn, em kiểm tra lại nhẫn chưa?"

"Đã kiểm tra rồi. Nhẫn còn đủ hai cái."

"Khánh Thù, còn trang phục cưới? Em kiểm tra xem đã đủ hết năm bộ chưa?"

"Đã kiểm tra, năm bộ đều đủ hết rồi."

Lộc Hàm và Độ Khánh Thù theo sự chỉ dẫn của Biện Sơ Chỉ chạy tới chạy lui kiểm tra các thứ. Ai cũng lo lắng vô cùng, vậy mà cô dâu của chúng ta lại ngồi yên lặng trên ghế nghịch điện thoại.

Độ Khánh Thù chạy ra bên ngoài, sau đó quay đầu lại báo cáo "Chung Đại và Mân Thạc, Nghệ Hưng và Tuấn Miên đều tiếp khách rất tốt. Vừa nãy họ đã ra hiệu, khách đến sắp đủ hết rồi, buổi lễ cũng nên bắt đầu."

Lộc Hàm nhìn đến Biện Bạch Hiền, nhíu mày quay sang Biện Sơ Chỉ "Chị à, làm sao cậu ấy lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ?"

Biện Sơ Chỉ cười cười khoanh hai tay "Em thật sự cho rằng Bạch Hiền đang bình tĩnh? Sao em không thử lại gần xem thử đi!"

Khánh Thù và Lộc Hàm nhìn nhau, sau đó khó hiểu đi đến gần theo lời nói của Biện Sơ Chỉ.

Cả hai trợn mắt không tin được. Nói Biện Bạch Hiền không căng thẳng, nghĩ đến còn thuyết phục hơn tình trạng bây giờ. Biện Bạch Hiền một tay cầm điện thoại, một tay giơ lên, ngón tay chỉ thẳng ra tính bấm cái gì đó.

Bấm cái gì chứ? Màn hình đen thui như vậy mà!

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền hai mắt to nhìn vào màn hình, cả người đều cứng đờ như pho tượng, thấy mồ hôi còn lấm tấm chảy xuống, lập tức cầm khăn giấy lau nhẹ giúp cậu "Bạch Hiền, mồ hôi rơi ra ảnh hưởng đến lớp trang điểm của cậu thì sao đây?"

Khánh Thù cười nhẹ nhìn Biện Bạch Hiền không có chút cảm xúc "Đừng nói, có nói cũng vô dụng, cậu ấy không nghe thấy gì đâu."

Biện Sơ Chỉ thở dài nhìn đồng hồ, sau đó đi đến cầm bông hoa trắng đưa cho cậu khẽ nói "Được rồi, Bạch Hiền, đã đến giờ!"

Biện Bạch Hiền máy móc ngẩng đầu nhìn Biện Sơ Chỉ, sau đó mới thấy được nét căng thẳng trên mặt cậu đang lan toả ra "Chị, làm...làm sao bây giờ?"

"Bạch Hiền, em cứ thả lòng mình đi, không cần lo lắng, bọn chị đều bên cạnh theo dõi em."

Cốc cốc.

Lộc Hàm chạy ra mở cửa, bắt gặp Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân "Đã đến giờ, cô dâu xong chưa?"

Khánh Thù liếc nhìn Biện Bạch Hiền "E là cô dâu quá nhát gan, không dám rồi!"

"Ai nói! Ai nói Biện Bạch Hiền này nhát gan! Đám cưới là chuyện nhỏ, đi thôi nào, bắt đầu làm lễ!" Biện Bạch Hiền bị chọc đến liền hung hăng đứng dậy nói, mang theo khí thế dũng mãnh.

Ai cùng đều bật ngón cái khen ngợi Độ Khánh Thù. Chỉ có một mình Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên, chân thành nói "Cảm ơn cậu!"

Độ Khánh Thù thoải mái nhún vai "Không cần khách sáo."

Bên trong, Phác Xán Liệt liên tục quay sang hỏi chủ trì hôn lễ "Nhìn đã ổn chưa? Có gì không đẹp?"

"Đều ổn, rất đẹp trai." Ông ta cười gượng đưa tay lau mồ hôi.

Cánh cửa to lớn mở toang ra, chút ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong. Phác Xán Liệt đầy cưng chiều nhìn Biện Bạch Hiền bước từng bước về phía mình.

Cậu rất đẹp. Đôi mắt kẻ một đường eyeline gây cảm giác vô cùng trưởng thành, nhưng ánh mắt lại trong trẻo cùng đôi môi đỏ mọng căng mịn. Nước da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen mềm mại. Thoạt nhìn cậu vừa mang vẻ đẹp trưởng thành, lại có chút đáng yêu không diễn tả được.

Phác Xán Liệt nhìn đến ngây người, bên dưới cũng bật lên tiếng cười khe khẽ. Hắn nhìn chằm chằm như vậy làm cậu ngại chết đi được, cầm bó hoa trắng, Biện Bạch Hiền đưa tay đặt lên bàn tay lớn của hắn, cả hai cùng đứng trước vị chủ trì già.

Ông ta nhìn cả hai rồi nói "Hôm nay có sự chứng kiến của tất cả mọi người, buổi lễ xin được phép bắt đầu." Sau đó nhìn sang Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cầm tay cậu, trong mắt chỉ hiện hữu sự yêu thương, và phản chiếu hình ảnh cậu trong đó, khẽ cất lên lời "Tôi Phác Xán Liệt, xin chính thức nhận Biện Bạch Hiền làm vợ từ giây phút này và mãi mãi về sau, sẽ luôn ở bên cậu ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trong những lúc bất hạnh cũng như hạnh phúc, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo túng, trong lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, chỉ tới khi cái chết chia lìa hai người. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Biện Bạch Hiền đến trọn cuộc đời. Xin thề có Chúa chứng giám!"

Biện Bạch Hiền siết chặt lấy bàn tay to lớn đầy ấm áp kia, đôi mắt vẫn cố gắng kìm nén giọt lệ trong suốt nóng hổi, cất lên giọng trong trẻo lại nghẹn ngào "Tôi Biện Bạch Hiền, xin chính thức nhận Phác Xán Liệt làm chồng từ giây phút này và mãi mãi về sau, sẽ luôn ở bên anh ấy dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trong những lúc bất hạnh cũng như hạnh phúc, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo túng, trong lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, chỉ tới khi cái chết chia lìa hai người. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Phác Xán Liệt đến trọn cuộc đời. Xin thề có Chúa chứng giám!"

Biện Sơ Chỉ cảm động bước đến trong bộ váy trắng tinh khôi, đem đến trước mặt hai người một cặp nhẫn.

Phác Xán Liệt cầm lấy đeo vào ngón tay của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Biện Bạch Hiền cầm lấy chiếc nhẫn, mỉm cười đeo vào ngón tay giúp hắn, sau đó liền dùng hai tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, chân thành đặt lên một nụ hôn.

Cả hai trao nhau nụ hôn dịu dàng không kém phần mãnh liệt, trong tiếng vỗ tay không ngừng của các quan khách, và những tiếng la hét không ngớt, những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi xuống xung quanh.

Đây chính là khoảng khắc mà chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Sau tất cả mọi chuyện, em đã đủ tư cách để đứng bên cạnh anh, anh đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ em suốt đời suốt kiếp.

Mãi đến kiếp sau, trái tim này cũng chỉ cho một mình em, nó thuộc về em.

END.

[Quyền định đoạt] hoàn thành vào ngày 24-05-2018 vào lúc 12h34'.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này. Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro