Chương 8: Thứ kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhíu mày khó chịu, đúng là bài toán này rối mù rối tịt, khó có thể giải ra, cậu nhìn qua khoé mắt, thấy khuôn mặt ông thầy đắc ý như vậy, lại nghe đến tiếng xì xầm to nhỏ của học sinh trong lớp, bực bội nghiến răng.

Đúng là muốn yên cũng không được.

Bài toán này cậu học cách đây khoảng bảy năm rồi, xin lỗi chứ trí nhớ của cậu cũng còn khá tốt đấy. Năm đó cậu chuyên tâm tìm những cách giải toán ngắn nhất mà dễ hiểu nhất, mà bài toán này được coi toán khó kinh điển, rất thích hợp để cậu thí nghiệm. Tất nhiên là thành công!

Cách giải của cậu mà cậu còn không nhớ thì đem não cậu quăng đi cho rồi!

Vậy là Lộc Hàm tự tin cầm viên phấn, thoái mải giải bài toán theo cách giải của chính mình, thái độ cùng sự ung dung của cậu làm thầy giáo lẫn học sinh đều hoang mang.

"Này này, nhìn cậu ta kìa, lẽ nào biết cách giải rồi? Không phải chứ, tôi còn chưa suy nghĩ ra nữa cơ mà!"

"Không thể nào! Chắc chắn là vẽ bậy trên bảng chứ chả biết làm đâu. Ngay cả Viên Lệ - học sinh ưu tú của trường cũng không giải ra được kia mà, sao cậu ta có thể!"

"Đúng vậy, nhìn tập của Viên Lệ đi, cậu ta còn chưa biết cách làm!"

Người con gái tên Viên Lệ sững sờ ngồi nhìn lên bảng, bàn tay đặt dưới bàn vô thức nắm chặt lại. Cô ta đưa mắt nhìn đề bài được viết ngay ngắn trong tập, nhưng giải cũng không có một chữ.

Không thể nào, một học sinh dốt nát như Lộc Hàm làm sao có thể vượt qua mặt cô ta? Chắc chắn cậu ta gian lận hay gì đó, hoặc được ai chỉ dẫn thôi.

Nhưng mà, ai có thể tìm ra cách để chỉ dẫn chứ?

Cạch!

Lộc Hàm đặt viên phấn đến trước mặt người thầy, sau đó mỉm cười khoanh tay đứng đó. Người thầy liền nhìn lên bảng, chú ý tìm ra từng lỗi sai dù nhỏ nhặt nhất. Nhưng vô vọng, bài giải hoàn hảo!

"Em, làm sao có thể. Cách giải này hoàn toàn..."

"Khác đúng không ạ. Không uổng công em, thầy thấy thế nào? Dễ hiểu đúng chứ?" Cậu đắc ý hỏi.

Người thầy vô thức gật đầu trả lời "Đúng vậy, là đường tắt nhưng vẫn hiểu được. Cả lớp, mau sửa bài vào tập, nhanh lên!"

"Không thể nào!"

Lộc Hàm nhíu mày, đám người phiền phức này, chẳng lẽ lại nghĩ cậu thực sự chơi bẩn?

Thầy giáo kinh ngạc hỏi "Em có ý kiến gì sao Viên Lệ?"

"Thưa thầy, thầy không thấy khả năng bạn học Lộc giải được bài toán này rất thấp sao? Em nghĩ thầy nên điều tra kĩ một chút!" Viên Lệ nhìn cậu ánh mắt dò xét.

Lộc Hàm muộn phiền thở dài, đám trẻ con này đúng là ngựa non háo thắng. Nhất định phải vạch mặt cậu ra, khẳng định mình là nhất mới chịu.

"Dù sao cũng chỉ là làm bài trong giờ học, hơn nữa cách giải này rất độc đáo, thầy tin là Lộc Hàm đã khổ cực để tìm hiểu. Các em cũng đừng nên nhìn vào hình thức, Lộc Hàm như vậy nhưng lại là một thiên tài cũng nên! Được rồi Lộc Hàm về chỗ đi!" Thầy giáo chỉ ôn tồn nói, còn bênh vực giúp cậu.

Viên Lệ được nhiên không cam tâm, cắn chặt môi ngồi xuống, trong lòng vô cùng khó chịu.

Giờ giải lao, Lộc Hàm khoanh hai tay trước ngực, lạnh mặt đi dọc hành lang dài. Ban nãy nếu cậu nhanh chân một chút thì đã tiện cho việc theo dõi rồi. Giờ thì hay ho, mất dấu rồi.

"Này! Lộc Hàm!"

Cậu hơi kinh ngạc, trước giờ cậu chẳng bắt chuyện với ai, lần đầu có người kêu cậu. Hơn nữa còn không phép tắc gọi thẳng tên, còn gọi bằng giọng điệu nghênh ngang.

Lộc Hàm quay người lại, nheo mắt hỏi "Bạn học Viên muốn gì ở tôi đây?"

Viên Lệ mím chặt môi, từ xa đi từng bước lại gần Lộc Hàm "Tôi hỏi bài toán lúc nãy, làm sao cậu giải ra được?"

"Tôi tự làm!"

"Đừng có vớ vẩn! Cậu nghĩ qua mắt được tôi sao? Chắc chắn cậu đã nhờ ai giúp đỡ, nói mau!" Viên Lệ quá khích mà hơi lớn giọng, tuy vậy vẫn không gây chú ý.

Lộc Hàm tặc lưỡi, ung dung ngồi xuống ghế đá gần đó, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cô ta "Tôi không nói đấy, cô muốn thế nào?"

"Thứ người như cậu sao có thể tồn tại trong lớp học của chúng tôi được chứ? Cậu là ai? Con hiệu trưởng, hay cháu, hay họ hàng xa? Người não ngắn như cậu làm sao có thể so bì được với chúng tôi! Tôi lặp lại lần cuối, nói cách giải đó cậu học từ ai!"

Cậu nhìn cô ta thiếu kiên nhẫn, càng cảm thấy vui vẻ. Trước giờ trong mắt mọi người mà nói, Viên Lệ là hoa khôi, học giỏi nhất trường, lại là con nhà điều kiện. Cô ta có thể xem là sinh ra đã ở ngay vạch đích.

Lúc vào trường, Lộc Hàm cảm thấy cô ta không tồi, hoàn toàn là một người con ngoan trò giỏi. Sau cùng đến khi chuyện này xảy ra mới lộ được mặt thật. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, khiến người khác phải vứt bỏ lớp mặt nạ của họ, không phải là rất vui sao.

"Viên Lệ, sao cô cứ tra hỏi tôi nhỉ? Sao không tự thừa nhận, bản thân ngốc nghếch hơn tôi? Cô thật không tốt, sao có thể tự lừa dối bản thân như vậy!" Cậu vừa tặc lưỡi ra dáng thất vọng vừa nói.

Viên Lệ báu chặt móng tay vào da thịt, cô ta run rẩy mất kìm chế "Im đi! Cậu thì biết gì mà nói! Một đứa con trai ẻo lả, nam không ra nam, nữ không ra nữ, người như cậu thật đáng kinh tởm!"

Lộc Hàm cảm thấy, một đợt máu nóng chảy trong người mình.

"Sao tôi lại cảm thấy yêu thích thứ kinh tởm đó của cậu ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro