Ngoại truyện 2: Tình tiết cướp chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền phải nói càng lúc càng rảnh rỗi, cậu chỉ có việc hằng ngày đi chơi cùng Lộc Hàm, sau đó về nhà nấu cơm cho Phác Xán Liệt, rồi xem tivi, đi ngủ. Cả ngày đều là lập đi lập lại một cách nhàm chán.

Hôm nay Lộc Hàm đi du lịch cùng Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền buồn chán chẳng có gì làm, mới nghĩ ra ý tưởng đến công ty của Phác Xán Liệt chơi.

Đám cưới của cậu và hắn không có long trọng, chỉ mời những người thân quen, thế cho nên có nhiều người vẫn chưa biết đến cậu là ai. Mà cậu cũng không để tâm, chỉ cần cùng hắn ở một chỗ là tốt rồi.

Biện Bạch Hiền diện đồ từ trên xuống dưới đều đơn giản, nhưng thật chất đều là hàng hiệu quăng không ít tiền vào đó.

Cậu đi đến công ty, có vài nhân viên cũng nhận ra được cậu, bởi vì sự kiện tỏ tình với Phác tổng vô cùng lớn. Trở thành một cơn sốt mà sau mấy tháng vẫn còn có người nhắc tới.

Tiếp tân mỉm cười với Biện Bạch Hiền "Tổng giám đốc đang họp, cậu Biện có thể lên phòng ngồi chờ. Tôi sẽ gọi người dẫn cậu lên."

Biện Bạch Hiền vội vàng xua tay "Không cần đâu, chỉ cần hướng dẫn cho tôi, tôi sẽ tự lên đó được mà!"

Tiếp tân gật đầu rồi rất nhiệt tình mà hướng dẫn cho cậu. Trên tầng cao nhất là văn phòng của hắn, bên ngoài có bàn làm việc của thư ký. Nếu có gì không ổn thì có thể gọi thư ký.

Biện Bạch Hiền nghĩ đến thư ký, buộc miệng hỏi nam hay nữ, tiếp tân khựng một chút rồi bảo là nữ. Cậu thật sự rất muốn xem, nữ thư ký này có thể là ai đây.

Lúc ra khỏi thang máy, cậu đi một vòng mới thấy được phòng làm việc của hắn, nhưng trước đó phải chạm mặt với bàn thư ký.

Cậu không thèm liếc nhìn đến, trực tiếp đi thẳng vào. Ha, có người cản rồi.

"Cho hỏi, cậu đến tìm ai ạ?"

Biện Bạch Hiền vốn không thích khách khí với những người này, cậu thể hiện rất rõ mình là chủ nhân nơi này "Trên đây có hai nơi, tôi không thèm nhìn đến cô mà đi thẳng, cô nghĩ tôi tìm ai?"

Thư ký nhìn cậu từ trên xuống dưới, giữ vững nụ cười nói "Thật xin lỗi, tổng giám đốc đang bận, không thể tiếp người lạ."

"Tôi có thể vào phòng họp mà không có vấn đề gì hết đấy. Cô tin không?" Biện Bạch Hiền cười nhạt nói "Tránh ra, làm phiền cô pha giúp tôi một ly sữa. Cảm ơn!"

Thư ký trợn mắt nhìn cậu muốn đi vào bên trong, lập tức đưa tay túm lấy bàn tay cậu, trừng mắt với cậu "Tôi đã nói người lạ không được vào phòng tổng giám đốc!"

"Buông ra!" Biện Bạch Hiền nhếch môi vùng tay ra khỏi bàn tay cô ta, sau đó giơ tay lên phủi phủi.

Đúng vậy, bộ dạng kiêu ngạo này mới hợp với cậu. Đôi mắt cậu to tròn, thoạt nhìn trông có vẻ đáng yêu, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện, sự kiêu ngạo chưa bao giờ không tồn tại trong đôi mắt đó. Một người xinh đẹp, đương có quyền.

Thư ký sững sờ nhìn phong thái của cậu, nó hoàn toàn đè bẹp cái sự kiêu ngạo vì vẻ đẹp của cô ta. Cậu xứng đáng, còn cô ta thì không.

Biện Bạch Hiền chỉ bước đi mà tuyệt đối không quay đầu "Như đã nói, pha cho tôi một ly sữa nóng."

Cậu bước vào phòng, khuôn mặt mới hiện lên nụ cười đầy bí ẩn, đôi mắt cũng không giấu được sự hứng thú. Đúng lúc nhàm chán, có tình tiết hay xảy ra rồi.

Biện Bạch Hiền vẫn chưa có dịp tham quan phòng làm việc của Phác tổng nhà cậu. Căn phòng rất lớn, xung quanh đều là kệ sách to, có hơn hàng trăm quyển sách cũng không chừng. Chính cái bàn làm việc rộng rãi kia thu hút sự chú ý của cậu.

Trên bàn trưng một khung ảnh, nhưng mà bức ảnh này lại đặt ngược mặt. Cậu tò mò tháo ra, muốn xem thử là hình ai.

A, là hình cậu nha!

Khoan đã...

Đầu Biện Bạch Hiền toàn là vạch đen. Cậu sững sờ nhìn trân trân vào tấm ảnh.

Phác Xán Liệt họp xong, nghe thư ký mặt mũi xanh lè báo cáo là có một người tự ý xông thẳng vào phòng làm việc, liền mừng rỡ đi tới. Công ty này có bảo vệ, ai cư nhiên để cho người lạ vào. Chỉ có duy nhất một người có khả năng được tiếp tân chỉ dẫn lên tới tận đây.

Hắn vui vẻ đẩy cửa ra bước vào sau đó đóng cửa lại. Chạy tới bên cậu đang đờ như pho tượng "Bảo bối, sao em lại đến đây?"

Biện Bạch Hiền nghiến răng "Anh muốn chết rồi phải không?"

Phác Xán Liệt nhìn đến tấm ảnh, cười xấu xa giành lấy của cậu "Ai biểu em tò mò làm gì!"

Cậu trợn to mắt, thở gấp, tên này mặt dày đến vậy sao? Hình đó là lúc cậu khoả thân! Còn có, là lúc mà cậu bị tên này hành cho tả tơi. Chụp...chụp từ bao giờ??

Hắn vội vàng vỗ về vợ nhỏ "Em không vui sao? Phòng làm việc của anh có hình của em đó."

"Vui em gái nhà anh! Hình là bức ảnh tôi cười rạng rỡ xinh đẹp, không phải là lúc...."

"Thôi bỏ qua đi. Nói cho anh nghe em đến đây làm gì?"

Biện Bạch Hiền lập tức đanh mặt lại "Thư ký mới tuyển?"

"Không có, làm việc chung lâu rồi."

"Ha, vậy là cô ta mê mệt anh rồi!" Biện Bạch Hiền đi đến ngồi phịch xuống sopha, sau đó nhoẻn môi cười "Không sao, đúng lúc em đang buồn chán. Để xem bản lĩnh của những cô gái thích anh có lớn bằng em không."

Điều mà Biện Bạch Hiền nói hoàn toàn không có gì sai. Đã hơn mười hai giờ đêm, Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu vác cái mặt thối về đây. Ban chiều còn bảo đi gặp đối tác.

Gặp đối tác đương nhiên chỉ có thể mấy chỗ bar. Mà gặp đối tác đương nhiên không thể thiếu thư ký.

Cậu nhếch mép ngồi trên sopha, khoanh hai tay chờ đợi, ông chồng thối tha kia, về nhà rồi thì biết tay tôi. Đúng mười hai giờ rưỡi, chuông nhà cuối cùng cũng vang lên.

Biện Bạch Hiền vừa mở cửa đã nghe được cái mùi hoà trộn chẳng mấy thơm tho giữa rượu và nước hoa đàn bà.

Thư ký trông thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, bên cạnh thì Phác Xán Liệt mỉm cười ngây ngốc. Xỉn đến không biết trời trăng rồi.

Biện Bạch Hiền rặn ra nụ cười tươi như hoa, đón lấy hắn trong tay nữ nhân kia, lịch sự nói "Cảm ơn thư ký Quách đã đưa anh ấy về nhà. Giờ thì cũng trễ rồi, cô mau về nhà đi."

Cậu tính đóng cửa, nhưng có bàn tay lại vịn chặt cửa lại. Biện Bạch Hiền nhíu mày "Thư ký Quách còn chuyện gì nữa sao?"

Cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó rất tự tin nói "Tôi muốn vào nhà nói chuyện với cậu."

Biện Bạch Hiền bề ngoài thì tỏ vẻ ngây ngô không hiểu lắm, mở cửa để cô ta đi vào trong, nhưng trong lòng cậu lại đắc ý cười vài tiếng. Đã có dịp thử qua loại tình tiết tranh giành đàn ông. Nhưng hôm cùng Lộc Hàm đọc tiểu thuyết trên mạng, vô cùng hứng thú, luôn muốn thử một lần.

Đưa Phác Xán Liệt nằm ngay ngắn trên giường, Biện Bạch Hiền nhìn tên kia ngủ ngon lành, nhe răng trợn mắt "Ngủ dậy rồi xem tôi xử anh như thế nào!"

Quách Chi Vân ngồi im, trong tay cầm một cốc nước trắng mà Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị. Cô ta đang soạn sẵn lời ở trong đầu, chỉ đợi cậu nữa mà thôi.

Biện Bạch Hiền đi xuống, thư thả ngồi xuống sopha, nghiêng đầu mỉm cười "Thư ký Quách có gì cần nói thì cứ nói đi."

Quách Chi Vân nhìn cậu rồi lại nhìn tới căn phòng cậu vừa rời khỏi "Cậu Biện đây là gì của Phác tổng vậy ạ?"

"Cô nghĩ tôi là gì của Phác tổng?"

Cô ta mừng rỡ "Thật sao? Cậu Biện chính là em của Phác tổng sao? Tốt quá."

Biện Bạch Hiền cười chăm chú nhìn cô ta. Thật là, cậu có nói "Cô nghĩ gì thì là thế đấy" sao?

Quách Chi Vân nhìn cậu, điệu bộ thân thiện nói "Thật ra, chị rất thích Xán Liệt. Có thể nói cho chị biết một chút về sở thích của anh ấy không? Nếu được thì có thể nói tốt về chị có được không?"

Sặc! "Chị" sao? Biện Bạch Hiền liếm môi, cô ta có khi còn nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu bây giờ sau hai năm cũng đã hai mươi bảy rồi. Còn nữa, tên chồng cậu là để cho cô ta tuỳ tiện gọi sao?

"Thư ký Quách, cô đến nhà của Phác tổng, vào nói chuyện, yêu cầu vợ của Phác tổng làm bà mai cho mình và chồng của người ta. Thì ra logic của những người như cô khá phong phú đấy."

Quách Chi Vân khựng lại, nét cười trên mặt đông cứng đi, cô ta mang vẻ mặt như gặp phải khủng bố "Cậu là...vợ của Xán Liệt? Làm sao có thể?"

"Vậy cô nghĩ làm sao tiếp tân lại cho tôi vào công ty, còn hướng dẫn tôi cách đến phòng của chồng mình?" Biện Bạch Hiền uống một ngụm nước, tựa người ra sau ghế, đôi mắt rét lạnh nhìn cô ta "Thư ký Quách, tên chồng tôi không phải để cô thích thì gọi như vậy. Bây giờ, cô còn muốn tôi trả lời câu hỏi của cô không?"

Quách Chi Vân đã không còn hồn vía nữa. Im lặng không trả lời cậu.

Biện Bạch Hiền rất thoải mái cười "Không sao, chuyện dùng thủ đoạn để giành lấy tình yêu cũng khá bình thường, tôi không phải chưa từng thử qua. Nếu được, cô thử giành anh ấy từ tay tôi xem?"

Nụ cười trên mặt cậu ngày càng trở nên xấu xa. Cả trong mắt cũng lộ ra sự vui vẻ, tia nguy hiểm xẹt qua rất nhanh nhưng Quách Chi Vân vẫn có thể thấy được nó.

"Thư ký Quách, trễ rồi, mời cô về. Nếu cô còn thắc mắc thì sáng mai tìm Liệt để hỏi. Tôi mệt rồi." Cô dám gọi 'Xán Liệt' tôi con bà nó gọi là 'Liệt' luôn đấy! Làm sao? Dám đánh tôi không? Tôi rất giỏi võ a!

Biện Bạch Hiền mỉm cười liếc mắt nhìn căn phòng đó. Sắp tới lượt anh đấy, Liệt của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro