dự báo thời tiết: hôm nay có cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/7/2024
sau nhiều ngày mưa, cuối cùng trời cũng nắng.
cầu vồng chắn cơn mưa.

23/7/2024
trời lại mưa tiếp rồi.

_____________________________________

"chanyeol à, cậu có ở đó không?"

đôi khi tớ cầm điện thoại lên và chỉ muốn gọi ngay cho cậu, để được nghe chất giọng khàn khàn phía bên kia máy, để nghe tiếng cậu luôn dịu dàng dù cho đang ngái ngủ hay mải bận rộn điều gì.

"ơi baekhyun, tớ nghe."

tiếng cậu dịu dàng, trầm ấm, như tiếng sóng vỗ dặt dìu bên tai. chanyeol ơi, tớ muốn nói cậu nghe nhiều điều lắm, nhưng tớ cũng muốn nghe giọng cậu mãi mãi thôi. cậu gọi tên tớ đi và nói ơi thật tình cảm, tớ đã tượng tưởng đến môi cậu chu ra và đôi tai hơi vểnh lên chờ đợi rồi đấy. cậu "ơi" nhưng tín hiệu tự động được truyền thẳng từ tim cậu đến não tớ, âm thanh vẽ nên cho tớ mọi điều về cậu, mọi chanyeolie của vài giây trước và mấy giây tiếp theo, cậu đang mặc áo ba lỗ và quần đùi nhỉ, chắc hẳn đang ngồi ôm đàn viết lời bài hát, cậu có đang nghĩ đến tớ không, còn tớ thì nghĩ về cậu thật nhiều. ước gì tớ là cây đàn, ước gì tớ được lăn vào lòng cậu, ước gì được cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rộng và tắm mình trong âm thanh ấm áp, ước được cạnh bên ngay chanyeol lúc này. tớ tham lam quá, tớ chẳng muốn gọi cậu nữa rồi.

chanyeol à, điều tuyệt vời thứ nhất về cậu: cậu luôn có ở đó. dù tớ có gọi giữa đêm khuya hay bất chợt cuối chiều.

khi tớ khóc, cậu sẽ buồn lắm phải không? tớ lo rằng cậu cũng sẽ khóc theo tớ mất. chỉ cần thấy giọng tớ run run, hay tớ gửi một dòng tin nhắn vu vơ lạ lẫm, trái tim cậu sẽ quặn lại và đôi mắt sẽ chứa đầy vì sao. khi ấy tớ cảm thấy, ở phía màn hình bên kia, cậu bạn to lớn của tớ cũng đang run rẩy.

tớ nằm trong chăn, ngoài trời đang mưa to lắm. chỉ vì thế thôi mà tớ lại nhớ cậu rồi đấy. chắc cậu sẽ nhắc tớ nhớ mang ô, gọi taxi mà đi không phải tiết kiệm, nhớ kéo cửa sổ vào kẻo ướt quần áo, cậu sẽ đến đón tớ kể cả khi tớ nhớ mang ô hay đã kéo cửa vào rồi. cậu sẽ nấu canh kim chi và nói thời tiết này phải ăn canh nóng mới chuẩn bài nhưng nếu tớ đòi ăn kem thì cậu vẫn sẽ đi mua kem cho tớ. nhưng mà yeollie ơi, nay tớ chẳng phải ra khỏi nhà, tớ chỉ nằm trong chăn thôi, mưa có rơi nhưng nước chỉ dừng trước ngưỡng cửa, lòng tớ cũng đổ mưa nhưng chẳng hề gì. chanyeol đang làm gì thế, baekhyun đang buồn rồi này.

chanyeol ơi, tớ luôn thấy mắt cậu sáng như sao. phải có nguyên do gì đúng không, thì đôi mắt cậu mới to đến thế. mắt chanyeol đẹp, và hào phóng tình yêu thương. đôi mắt như biển lớn, chứa đựng cả bầu trời, ấp ôm những vì sao và dập dìu từng đợt sóng, ôm tớ vào lòng, vỗ về, âu yếm, và an ủi. tớ luôn để đôi mắt ấy ở trong tim.

nhiều lúc tớ thấy sợ hãi, vì thế giới này xấu xí và tàn bạo quá đỗi. tợ sợ rằng đôi mắt cậu sẽ chẳng còn sáng trong và ánh sáng nơi ấy cũng sẽ chập chờn chực tắt, rồi khi tấm kính trong ấy vỡ ra và cứa nát trái tim, tớ phải làm gì để giúp cậu đây. tớ phải làm gì mới bảo vệ được cậu, làm gì để mầm cây thuỷ tinh sẽ chẳng bao giờ vỡ. nhưng con người chỉ nguyện cầu khi chẳng còn uy quyền với điều gì. tớ vẫn chẳng thể ngăn được những vết xước, biển cả chẳng bị ướt dưới những cơn mưa, nhưng khi mưa rơi xuống rồi thì chẳng ai phân biệt được nước mưa với nước biển cả. lỗi chẳng thuộc về ai những nỗi đau thì chỉ mình ta gánh. chanyeol ơi, đi chậm thôi, chờ tớ theo nữa.

trời vẫn mưa ghê lắm và mùa đông sắp đến rồi. cơn mưa mùa đông luôn tê tái nhất đúng không vì tay tớ đang dần trở nên rét buốt. sáng nay tỉnh dậy và tớ thấy căn nhà bắt đầu phải đón gió mùa lạnh lẽo, tớ chợt lo cho "lũ trẻ" của cậu, hàng cây cảnh ngoài ban công chắc giờ đang lạnh lắm rồi.

tớ có một cậu bạn trai cao gần mét chín, thân hình to lớn nhưng tâm hồn trẻ con, luôn muốn âu yếm những gì nhỏ bé. một ngày cậu ấy nói muốn trồng cây và mang về mấy chậu cây cảnh, cậu tặng một lọ xương rồng cho tớ và đặt tên nó là "baekhyunee", tiếng cậu phát âm từng chữ ấm áp đến không chịu nổi, baek-hyun-và-nee, khoé môi nhếch lên kết thúc bằng một nụ cười ngọt ngào. sáng nào cậu cũng hỏi "baekhyunee dậy chưa nào? tớ lấy nước cho cậu nhé?" nhưng mà chanyeol ơi, xương rồng không cần uống nhiều nước thế đâu, nó sẽ úng chết mất. vậy mà vũ trụ luôn chứng minh lời tớ nói là sai, baekhyunee của cậu lại cứ sống nhởn nhơ, khoẻ mạnh và cứng cáp. tớ đùa rằng "baekhyunee bị cậu chiều hư mất rồi. nó ăn thật nhiều quá." thế mà cậu lại cứ cười thôi. chanyeol ơi, tớ lại nhớ nụ cười của cậu quá, cười thêm một lần nữa cho tớ xem có được không?

nay trời tạnh mưa rồi chanyeolie ơi.

"hôm nay khi nhìn thấy cầu vồng, cậu biết tớ đã nghĩ gì không?"

tớ đã nghĩ "hãy đi bên nhau thật lâu nhé!". tớ đã nhìn lên cầu vồng, ngắm nghía vầng hào quang bảy sắc ấy và bật ra lời cảm thán "ôi thật là đẹp quá." tớ muốn quay sang gọi cậu và khoe ngay với cậu điều xinh đẹp mà mình vừa mới phát hiện ra, sau bao nỗi đau tuôn trào như lũ, cầu vồng lên và sáng trong vô ngần. nhưng cậu không có ở đây. tớ phải ngắm nghía nó một mình và tự cảm thán trong thầm lặng. cầu vồng chắn cơn mưa nhưng chẳng dẫn lối đến mặt trời. nhìn cánh chim tự do liệng trước cầu vồng mà tớ ước mình có đủ tự do để chạy đến chỗ cậu, vì khát khao và dũng cảm, tớ có đủ mà. ước chăng được tặng cho đôi cánh hay chiếc cầu ánh sáng đi bảy bước là tới thiên đường, tớ sẽ tới đó, gặp cậu.

chanyeol à, tớ đến đây, ở đó chờ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro