Sukira Kiss The Radio - 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx, tháng yy, năm 2015.

Tầng hầm giữ xe, tòa nhà SM Entertainment.

"Chanyeol à! Anh phải nghe em giải thích đã chứ. Mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu mà." Baekhuyn vừa nói vừa chạy theo con người đang giận dữ mà bỏ cậu đi phía trước.

"Mọi chuyện không như tôi nghĩ? Hình như em quá coi thường con mắt của Park Chanyeol này rồi đấy. Chính mắt tôi thấy hắn ta tặng quà cho em, sau đó còn cả gan hôn em một cái, chưa kể đó không phải là người trong SM nữa. Rốt cuộc, em có xem tôi là cái gì không hả?" Chanyeol quay ngắt người lại, tay nắm chặt, móng tay tựa như muốn xuyên qua lòng bàn tay mà rỉ máu. Baekhuyn được lắm, dám lén lút sau lưng hắn nhận quà của nam nhân khác, lại còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ. Hắn đâu phải không chăm sóc tốt cho cậu, hà cớ gì mà cậu lại phải bội bạc với hắn như thế.

"Không phải, đó chỉ là đứa bạn em chơi thân từ cấp 2. Lâu lắm rồi tụi em mới được gặp lại nhau, nó mới có ý gần gũi như vậy. Thật sự là không có chuyện gì nữa hết mà. Anh chưa nghe em giải thích, anh đã giận dỗi em trước rồi." Baekhuyn đi đến, lung lay cánh tay người đàn ông đang hộc hằn kia. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol, vì lúc hắn ta giận dữ trông thật đáng sợ. Cậu đường đường chính chính là người yêu của hắn mà hắn còn không kiêng nể, huống hồ chi là ai khác.

"Chanyeol à, hôm nay còn có lịch trình mà. Anh đừng bắt em phải buồn chứ..."

"Chanyeol a!"

Park Chanyeol đứng yên lặng hồi lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà buông một câu vô tình "Tôi không có gì để nói với em" rồi một mạch bước thẳng ra xe. 

Dù đã rơm rớm nước mắt, Baekhuyn thật sự không thể nào khóc, vì như vậy sẽ trôi đi lớp trang điểm vừa mới hoàn thành xong. Cậu đứng tần ngần, di di mũi chân xuống đất, ngửa mặt lên trời để cầu xin nước mắt chảy ngược vào trong. 

"Cún con, sao còn chưa ra xe vậy hả? Chanyeol đâu?" Suho đi từ sau đến, khoác tay qua vai Baekhuyn rồi kéo cậu ra xe. Baekhuyn chỉ cười cười rồi lại thôi, không nói gì thêm cả. Cậu muốn ngồi kế Chanyeol để còn lựa lời dỗ dành hắn ta, nhưng hôm nay Chanyeol đã ngồi sẵn ở ghế lái phụ. Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi ở hàng ghế thứ hai. 

Các thành viên ra đông đủ thì xe bắt đầu chuyển bánh đến đài truyền hình. EXO di chuyển bằng hai xe vì có đông thành viên, tuy nhiên, một trong hai xe hôm ấy lại im lặng đến lạ thường.

--------------------

Phòng Sukira Kiss The Radio.

Baekhuyn hôm nay ngồi đối diện với Chanyeol. Tất nhiên là cậu rất muốn được ngồi cạnh hắn, tuy nhiên, quản lý dễ dàng gì mà cho phép. Mặc dù thời gian đầu, ChanBaek được tạo ra như một fan service, nhưng dần dần thì công ty cũng cảm thấy chuyện này lại trở nên vượt quá tầm kiểm soát vì Chanyeol và Baekhuyn thân thiết quá mức cho phép. Vì thế, nếu không phải là có mục đích nhất định thì Chanyeol sẽ phải cách xa Baekhuyn một chút.

Đối với fan, Baekhuyn luôn luôn là một chàng trai năng động, tinh nghịch và bày ra rất nhiều trò đùa cho cả nhóm. Cậu rất biết giữ không khí vui tươi cho bất kỳ sự kiện nào, vì thế mà Baekhuyn buộc phải gạt chuyện cãi nhau với Chanyeol sang một bên mà bắt đầu buổi trò chuyện với mọi người.

"Hôm nay, chúng tôi đã đem đến những vị khách mời được yêu cầu rất nhiều từ thính giả. Đó chính là, EXO!"

"We are one. Xin chào, chúng tôi là EXO."

Chương trình đã bắt đầu rồi, từ khi đến đây, Chanyeol chẳng thèm nhìn đến Baekhuyn dù chỉ là 1 giây, mặc cho Baekhuyn luôn dán chặt mắt vào anh với nét đượm buồn khó tả.

Các thành viên lần lượt giới thiệu, Chanyeol hò hét theo sau. Đến lượt Baekhuyn thì hắn chỉ cười chứ không hoạt náo theo. Tâm trạng của Baekhuyn, dù cậu chia sẻ rằng rất tốt và muốn được lan tỏa sự vui vẻ này đến mọi người, nhưng thật ra, các thành viên đều có thể nhận thấy rằng, nụ cười của Baekhuyn hôm nay có phần gượng gạo và không được thoải mái. Nhưng công việc là công việc, cậu không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể, thế nên Baekhuyn cũng điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi tiếp chuyện cùng mọi người.

Một lúc sau, Sehun được cho hộp sữa chocolate nhưng bé không mở được, Chanyeol liền với tay sang để mở giúp. Baekhuyn luôn để ý đến Chanyeol từ đầu buổi, thấy hắn cũng loay hoay cắm ống hút liền với tay ra hiệu để cậu. Dù Baekhuyn có ra hiệu bao lâu thì Chanyeol cũng không liếc mắt sang, cắm được ống hút liền hút một ngụm rồi chuyền sang cho Sehun.

Tay của Baekhuyn vẫn bơ vơ giữa không trung một hồi lâu. Không thấy hắn đáp lại mình, Baekhuyn khựng lại giây lát rồi cũng thụt tay về. Lúc đó, cậu thật sự rất muốn chạy ra khỏi phòng radio mà khóc cho bõ tức. Hai người họ ngồi đối diện nhau chỉ tầm 1m, nhưng cứ tưởng chừng như cách xa hàng vạn dặm vậy. 

Baekhuyn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tâm trí cậu thật sự rất hỗn loạn. Tại sao con người đó có thể vô tình với cậu đến mức độ như vậy chứ? Có phải là cậu rất đáng bị trừng phạt hay không? Nước mắt cứ chực chờ như muốn tuôn trào, nhưng Baekhuyn nào có thể rơi lệ trước mặt các thành viên và nhân viên trong phòng khi không có lý do chứ. 

Rõ ràng là hắn có thể nhìn cậu một cái, dù chỉ là một cái thôi cũng được, nhưng hắn lại chọn cách lờ cậu đi. Trái tim Baekhuyn như có ai bóp thắt lại, thật sự rất đau đớn nhưng không tài nào có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu đó. 

Ngẫm một hồi lâu, Baekhuyn liền nhân lúc radio đang phát bài hát "My Answer" của nhóm liền rút điện thoại ra, nhắn tin cho hắn.

Baekhuynee: Chanyeol à, anh đừng giận em như thế nữa, được không?

Baekhuynee: Anh đừng lơ em nữa, em thật sự rất buồn đấy...

Baekhuynee: Em biết anh nhận được tin nhắn rồi, chụp hình xong thì trả lời em nhé.

Park Chanyeol cố tình không để ý đến điện thoại, nhưng mỗi lần nó rung lên, hắn đều rất nóng lòng muốn mở ra xem người đó nhắn gì với mình. Hắn định trả lời gì đó, nhưng nhắn rất lâu, cứ nhấn chữ xong lại xóa đi, nhiều lần như vậy, cho đến khi Baekhuyn nhận được phản hồi.

Chanyeolie: Tập trung đi, đừng để người khác nhận ra. Tôi sẽ nói chuyện với em sau.

Baekhuyn cuối cùng cũng có thể mỉm cười một cách tự nhiên, trong lòng cậu nhẹ đi được một chút.

Hắn ta có vẻ đã nhận thấy mình cư xử hơi quá đáng với cậu, nhưng lại càng không muốn mình là người xuống nước trước nên đành nhắn cho cậu 1 câu trung lập, không tỏ rõ thái độ của mình là gì.

Anh Minseok ngồi kế bên Baekhuyn, hắn nói chuyện với anh nhưng đôi lúc vẫn cố tình liếc mắt sang con người bên cạnh để xem phản ứng của cậu như thế nào, duy chỉ thấy Baekhuyn tựa đầu lên vai Minseok, không nhìn hắn.

Cuối cùng thì Baekhuyn cũng đã chờ được đến lúc giải lao, liền vội vã đứng lên ra ngoài theo Chanyeol và Sehun, nhưng lại không cẩn thận bị vướng vào dây điện ở dưới chân nên đành phải cầu cứu anh Minseok.

"Hai đứa nó bị gì thế anh Minseokki?" D.O. ở bên cạnh chỗ Baekhuyn, thấy cậu ra ngoài liền quay sang hỏi.

"Tình yêu tuổi trẻ, anh già rồi, không hiểu được." Minseok lắc đầu, nhún vai mấy cái rồi cười.

-------------------

Nói về Sehun, thật ra bé biết Chanyeol và Baekhuyn cãi nhau, vì thế mà bé đã cố tình bí mật đánh mắt với Baekhuyn khi thấy Chanyeol chuẩn bị ra ngoài. Sehun cũng lật đật chạy theo, không phải vì bé cũng muốn đi vệ sinh, mà là chờ hai người kia đi vào phòng vệ sinh liền đứng chặn cửa ở ngoài, tay cầm điện thoại mà nghịch. Hễ thấy ai chuẩn bị đi vào, Sehun liền xua tay ra hiệu "Đừng vào đây". 

Baekhuyn rón rén đi sau lưng Chanyeol vào phòng vệ sinh, liền thấy Chanyeol đang đứng rửa tay.

"Chanyeol a..."

Chanyeol không đáp, cũng không nhìn cậu.

Trong lòng Baekhuyn liền trở nên rối rắm, hai tay xoa xoa lại với nhau, rồi cậu quyết định hành động. Baekhuyn đi đến trước mặt Chanyeol, kiễng chân lên hôn lên môi hắn. Hắn ta hơi bất ngờ, không phản kháng mà để lưỡi cậu lộng hành trong khắp khoang miệng hắn. Chưa được một phút, Baekhuyn đã dứt ra vì thiếu dưỡng khí, cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài nhưng vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của ai kia.

Khóe môi Chanyeol giật giật, hóa ra người yêu bé nhỏ của hắn lại manh động đến như vậy.

"Em có phải đang cố tình câu dẫn tôi không?" Vừa nói, Chanyeol liền áp sát Baekhuyn vào tường, để thân hình nhỏ bé của cậu đứng lọt thỏm trong tay hắn.

"Không... Em... Em chỉ muốn làm anh bớt giận..." Càng về sau, giọng nói của Baekhuyn càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để làm cho ai kia rạo rực. 

"Em được lắm."

Nói rồi, Chanyeol bế xốc Baekhuyn đặt lên bồn rửa tay, ngấu nghiến đôi môi của Baekhuyn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn ta là một con người mạnh mẽ, ráo riết truy đuổi cái lưỡi của cậu mà không chừa đường lui. Baekhuyn tất nhiên không dám từ chối, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn theo sự dẫn dắt của Chanyeol. 

"Không phạt em là em sẽ không sợ mà." Nói rồi, Chanyeol kéo phăng quần của Baekhuyn xuống, một tay mân mê hai quả đào nhỏ trên ngực Baekhuyn, một tay vuốt ve thân dưới của cậu. Baekhuyn không nhịn được mà "ưm", "a" lên vài tiếng, cố gắng lấy tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng quá to. Hắn ta thấy vậy liền rất khoái chí, càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ. Động tác rất thuần thục khiến cho Baekhuyn không tài nào chịu nổi, hai chân như muốn ngã khụy xuống, không còn sức chống đỡ liền ngả người lên vai hắn.

"Yeol... Ưm..."

"Em còn hư như vậy nữa không?" Hắn ta ghé sát tai cậu, thì thầm.

"Em... không... không dám..."

Lúc Baekhuyn sắp lên cao trào, liền bị Chanyeol thủ sẵn băng keo cá nhân quấn quanh đầu nhỏ của tiểu Baek, cố tình bóp chặt để miếng băng dán kín vào.

"Chanyeol..."

Hắn ta rất đắc chí, không nhịn được mà nhếch mép cười, cẩn thận mặc lại quần cho Baekhuyn rồi giúp cậu chỉnh lại trang phục.

"Nếu em có gan tháo miếng băng cá nhân ra thì tôi cũng sẽ có gan làm em cho đến chết, làm đến khi nào em không thể xuống giường được nữa thì thôi. Em nên nhớ, chúng ta vừa mới comeback, còn phải đi diễn nhiều lắm đấy."

Nói rồi, Chanyeol hôn lên tai Baekhuyn một cái, đẩy cậu ra ngoài, không quên nháy mắt với Oh Sehun đang đứng ôm mặt. 

Nửa thời gian phát radio sau, người nghe có thể thấy Chanyeol và Baekhuyn đã có lúc tung hứng với nhau. Dù khó chịu vì bị ai đó hành hạ, Baekhuyn vẫn giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh và vui tươi để tiếp tục buổi nói chuyện.

Đến cuối lúc chụp ảnh chung, Baekhuyn dù đang đứng giữa vẫn cố tình di chuyển ra đứng trước Chanyeol, thầm cười mỉm. Chanyeol cũng không phụ lòng mà đùa giỡn với cậu, lại còn đánh yêu vài cái. Hóa ra, bọn họ đã làm hòa với nhau xong rồi.

"Đêm nay, em đến chết với tôi."

Chanyeol như rót mật vào tai Baekhuyn, muốn hay không muốn thì cậu cũng đã bất giác đỏ mặt. 

Chuyện sau đó không biết như thế nào, chỉ thấy Chanyeol vừa về đã đem Baekhuyn quăng vào trong phòng, hại cho các thành viên còn lại phải tìm căn phòng xa nhất để chui vào ngủ cùng nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro