47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:37

bhoney chanyeol ah 🥺

bhoney chanyeol

pcy1127 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

pcy1127 ơi, tôi đây.

pcy1127 có chuyện gì?

pcy1127 tại sao giờ này vẫn còn thức?

bhoney xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này

bhoney nhưng tôi không thể ngủ được nữa

bhoney tôi sợ lắm

bhoney 🥺

pcy1127 làm sao? có chuyện gì?

pcy1127 nói tôi nghe.

bhoney tôi gặp ác mộng

bhoney không

bhoney nó còn kinh khủng hơn ác mộng rất nhiều

bhoney tôi mơ thấy

bhoney cậu bỏ tôi, đi với một người con gái

bhoney cô ấy đẹp lắm

bhoney cậu nói xem, tôi phải làm sao đây?

bhoney nhiều người nói, giấc mơ
có thể sẽ trở thành sự thật

bhoney nếu nó thành sự thật,
thì tôi phải làm sao đây?

bhoney tôi sợ lắm

bhoney tôi thật sự rất sợ chanyeol à

bhoney 🥺

pcy1127 bình tĩnh nào.

pcy1127 không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?

pcy1127 nó sẽ không thể xảy ra được đâu.

pcy1127 tôi nói rồi.

pcy1127 khi đã quyết định cùng một chỗ với anh, thì bản thân tôi đã tự thề là sẽ không khiến anh tổn thương, nên mấy chuyện linh tinh đó sẽ không bao giờ xảy ra.

pcy1127 tin tôi chứ?

bhoney đương nhiên là tôi tin cậu rồi

bhoney chỉ là vẫn cảm thấy sợ thôi

bhoney xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này

bhoney cậu ngủ tiếp đi nhé

pcy1127 đã offline

bhoney ừm, chắc hẳn cậu mệt lắm ❌

bhoney ngủ ngon nhé, chanyeolie ❤️

____

thoát khỏi cuộc trò chuyện, tắt điện thoại đi, byun baekhyun vẫn không thể nào đưa mình trở lại với giấc ngủ được.

khi nãy anh thật sự đã rất sợ, chanyeol của anh, lại bỏ anh đi cùng một người con gái khác. biết là mình gọi chanyeol vào giờ này chắc hẳn sẽ gây phiền phức nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với chanyeol một chút, ít ra thì bản thân cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

đứng dậy đi ra ngoài muốn uống cốc nước, mà vừa mở cửa đi ra, cánh cửa lớn của nhà anh cũng được mở. byun baekhyun giật mình, nghĩ là trộm, còn chưa kịp ra tay thì người kia đã bật đèn lên. không phải trộm, là chanyeol đến.

"chan... chanyeol?! sao cậu lại đến đây?!"

park chanyeol tiến đến, ôm byun baekhyun vào lòng, "nhớ anh."

byun baekhyun cũng ôm lại, nở nụ cười, nhưng suy nghĩ một lúc thì thấy không đúng. chanyeol đến đây, chắc hẳn là vì mấy lời nói vừa rồi của anh.

cả hai cùng nhau tiến vào phòng ngủ, byun baekhyun chỉ cúi gằm mặt, giọng điệu ỉu xìu.
"xin lỗi."

"sao lại phải xin lỗi?"

"chắc hẳn cậu thấy tôi phiền lắm đúng không? chỉ vì một giấc mơ thôi mà khiến cậu phải sang tận đây."

park chanyeol cởi bỏ áo khoác, kéo byun baekhyun nằm xuống, trùm chăn lên cả hai. byun baekhyun đỏ mặt, "chan... chanyeol?"

gõ nhẹ vào trán byun baekhyun, park chanyeol mỉm cười, "ngốc! tôi đến là vì bản thân mình muốn. còn anh, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ linh tinh thôi."

"không ngủ được phải không? tôi sẽ ở đây nói chuyện cùng anh, nói chuyện trực tiếp, vẫn tốt hơn màn hình tin nhắn mà phải không?"

byun baekhyun gật đầu, "ưm, tốt hơn rất nhiều!"

nằm nói chuyện một lúc, cuối cùng byun baekhyun cũng đã yên ổn ngủ. park chanyeol chỉ nói đùa vài câu, mà anh đã sợ hãi đến nỗi nằm lên người hắn rồi ôm chặt lấy hắn rồi, đúng là ngốc nhất trên đời.

đặt byun baekhyun nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, park chanyeol yêu thương hôn nhẹ lên trán anh.

"chỉ cần là tôi còn tồn tại trên thế giới này, đừng nói đến việc rời bỏ anh, anh có muốn thoát khỏi tôi cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro