55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

real

sẽ không ai có thể ngờ được rằng, byun baekhyun lúc này đang ngồi trên ghế đá trong công viên, xé bánh mì đáp cho chim bồ câu ăn.

"ăn đi, ăn nhiều vào, chúng mày ăn hết đi!"

trốn trong khách sạn ba ngày, cuối cùng byun baekhyun cũng quyết định ra ngoài hít thở không khí. mà ba ngày đó, cũng đủ để byun baekhyun suy nghĩ về rất nhiều thứ.

sau hôm nằm mơ park chanyeol bỏ mình cùng những ngày nhìn thấy confession và tấm ảnh chụp chung của hắn với người yêu cũ, bản thân byun baekhyun đã dấy lên rất nhiều nỗi lo.

hôm đó khi tan học anh ra cổng sau của trường để về cùng park chanyeol như mọi khi. mà vừa đến, cảnh tượng người con gái kia nhón chân hôn park chanyeol đã đập ngay vào mắt anh. những chuyện vài ngày trước lại ập về, làm sao byun baekhyun có thể bình tĩnh cho được, không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bỏ đi.

lúc đó, anh không có đủ can đảm để đối mặt với bất cứ ai cả, cũng không dám nghe park chanyeol giải thích, anh sợ, hắn sẽ nói những câu mà anh không muốn nghe, những câu khiến anh đau lòng rồi quay lại cùng người cũ. byun baekhyun không dám về nhà vì sợ sẽ có người tìm đến, anh cũng không đi đâu xa, chỉ nhốt mình trong một căn phòng tại 63 building.

nhốt mình trong phòng ngày đầu tiên, byun baekhyun nghĩ. bản thân park chanyeol trước khi quen anh dù gì cũng là trai thẳng, hắn vẫn là có thích phụ nữ. còn đối với anh, có lẽ chỉ là vì cảm thấy mới lạ, nên nhất thời hứng thú. anh là đàn ông, đương nhiên sẽ không thể cho park chanyeol được những thứ như phụ nữ có thể cho. vậy nên, người thích hợp ở bên hắn, vẫn nên là phụ nữ. hwang areum đó, lại còn là người mà park chanyeol đã từng yêu, giờ cô ta quay lại như vậy, rất có thể park chanyeol sẽ lại một lần nữa động lòng với cô ta.

byun baekhyun yêu park chanyeol, nhưng anh cũng tôn trọng quyết định của hắn, muốn hắn hạnh phúc. hôm đó, anh thấy cô ta nhón chân lên hôn park chanyeol thì liền biết được, có lẽ sự lựa chọn của park chanyeol là cô ta rồi.

vậy nên byun baekhyun không trở về, tắt máy, nằm ngủ suốt một ngày hôm sau.

đến hôm thứ ba, suy nghĩ của byun baekhyun lại thay đổi theo một hướng khác.

đúng là anh yêu park chanyeol, mà yêu nên anh càng phải tin tưởng hắn mới đúng. nghĩ lại thì bản thân mình cũng thật trẻ con, còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện như thế nào mà đã bỏ đi rồi. park chanyeol và anh vẫn còn đang rất tốt đẹp cơ mà, sao anh lại nghi ngờ tình cảm mà hắn dành cho mình cơ chứ?! hạnh phúc là của mình, mình phải tự tay bảo vệ, không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt mà để người khác cuỗm mất được.

byun baekhyun tự chửi bản thân mình nhu nhược, ngu ngốc. lúc này đã là đêm rồi, đặt lưng xuống giường, kéo chăn lên, byun baekhyun quyết định, ngày mai sẽ trở về.

byun baekhyun tỉnh dậy từ sáng sớm. anh định là sẽ về luôn, nhưng nhìn quang cảnh sông hàn sáng sớm quá đẹp, byun baekhyun lại nán lại, đi bộ buổi sáng. đi được vài vòng, cảm thấy có chút đói liền mua bánh mì cùng chai nước ngồi ghế đá ăn sáng. những con chim bồ câu dễ thương chẳng mấy chốc đã bu lại chỗ byun baekhyun chờ được phát đồ ăn. byun baekhyun cũng thích thú, ngồi xé từng mẩu bánh mì đáp cho chúng ăn.

đến khi hết bánh mì rồi mới vươn vai một cái, lấy điện thoại trong túi ra, bật nguồn lên. từng tiếng chuông thông báo và những cuộc gọi nhỡ nảy lên trên màn hình khiến byun baekhyun giật mình. mở máy ra, vừa đọc từng dòng tin nhắn, tim byun baekhyun vừa đập loạn liên hồi.

kjunm: cmn, byun baekhyun mày về ngay cho tao!

kjdaee: mày đang ở đâu tml kia?

ksoodo: mày vác cái mặt về đây!

ninikim: hyung à, anh đang ở đâu, về nhanh lên

oohyehet: ôi tổ tông của pcy, anh mau mau về giùm em

kimtan: anh ơi ba ngày rồi, anh còn định trốn đến bao giờ??

nhiều nhất vẫn là những dòng tin nhắn của park chanyeol, byun baekhyun vừa đọc từng dòng, bàn tay cầm điện thoại không tránh khỏi có chút run rẩy.

mình thật ngốc! khiến mọi người lo lắng rồi!

cất điện thoại vào túi, byun baekhyun còn đang định đứng lên đi về thì chỗ bên cạnh liền có người ngồi xuống. là một cô gái! cô mặc một chiếc đầm trắng thanh thoát, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ cùng ngũ quan ưa nhìn trên mặt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng khiến cho người ta rất dễ có cảm tình. cô nhìn byun baekhyun, nở một nụ cười rạng rỡ.

byun baekhyun chỉ gật đầu sau đó định rời đi thì bị người kia cầm tay giữ lại, "khoan đã!"

byun baekhyun rút tay ra khỏi tay người kia, khó hiểu nhìn cô. cô chỉ nói: "chờ một chút."
sau đó quay sang chiếc túi bên cạnh lấy gì đó ở trong.

khoảnh khắc cô quay đi, byun baekhyun nhìn dáng người từ đằng sau của cô thì mới chợt nhớ ra, đây không phải hwang areum, bạn gái cũ của park chanyeol, cái người lần trước hôn park chanyeol hay sao?! sao cô ta lại ở đây? lại còn tiếp cận anh? có ý đồ gì chăng? thôi thì cứ ngồi lại xem cô ta muốn làm gì.

hwang areum lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim đã được gói cẩn thận đưa đến trước mặt byun baekhyun.

"tiền bối, em thích anh!"

nghe xong câu đó của hwang areum, khóe miệng byun baekhyun giật giật, toàn thân rùng mình một cái, đứng hình mất năm giây mới có thể mở miệng nói được.

"ha! em gái, cô đùa sao?"

hwang areum lắc đầu, "không có, em thật sự thích anh!"

"chẳng phải cô thích park chanyeol sao?"

"park chanyeol là ai? em không quen anh ta."

byun baekhyun nghĩ lại, chẳng lẽ mình nhầm, đây không phải hwang areum?

"cô tên hwang areum phải không?"

"đúng rồi! tiền bối biết em sao? thật hạnh phúc mà."

haha, byun baekhyun cười gượng. đúng là cô ta rồi, anh không thể nào nhầm được. nhưng rõ ràng là cô ta thích park chanyeol cơ mà, sao giờ lại dám nói không quen park chanyeol rồi kêu thích anh là thế nào đây?

nhớ lại những gì mà oh sehun cùng park chanyeol kể cho nghe về người này, byun baekhyun nghi hoặc nhìn cô ta.

"em gái, em cần tiền sao?"

nghe byun baekhyun nói, nụ cười trên môi hwang areum nhanh chóng vụt tắt, bàn tay cầm hộp trái tim cũng buông xuống, cứng miệng nhìn byun baekhyun không biết nói gì.

thấy người kia im lặng, byun baekhyun ghé sát đến, bắt đầu hỏi.

"tôi nói đúng rồi phải không? em tiếp cận tôi tất cả cũng chỉ là bởi vì muốn tiền."

nói xong byun baekhyun liền rút trong túi ra một chiếc thẻ, đưa đến trước mặt hwang areum, "nếu em cần tiền thì tốt thôi, tôi sẽ cho em. nhưng sau khi cầm tiền rồi, thì tốt nhất em đừng nên làm phiền tôi và chanyeol nữa."

hwang areum nhanh chóng đưa tay nhận lấy tiền. cô còn cứ tưởng phải mất một thời gian dài mới có thể mè nheo được người này chứ, không ngờ anh ta lại dễ tính như vậy. trong lòng vui vẻ, hwang areum nghĩ nghĩ trong đầu muốn lập tức rời đi ngay bây giờ để đi mua chiếc túi bản giới hạn mà cô đã thầm ao ước kia. xem ra, lần sau chỉ cần tìm đến người này hoặc làm ra vài trò ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta và park chanyeol, thì anh ta sẽ sợ hãi mà làm theo những gì cô muốn.

hwang areum không đáp lại lời byun baekhyun, đứng dậy toan rời đi thì liền bị câu nói tiếp theo của anh kéo cho phải ngồi trở lại.

"theo như tôi được biết, công ty chứng khoán của ba em dạo này mới làm ăn khá lên một chút đúng không? quán ăn sáng của mẹ em mấy tháng nay cũng nhiều khách ghé đến hơn đúng không?"

cô nhíu mày, "sao anh biết?!"

byun baekhyun không trả lời, tiếp tục nói, "không biết nhà em gặp vận may gì mà dạo này lại lên nhiều như vậy, nhưng em có biết công ty cmbb không?"

nghe byun baekhyun nói, hwang areum nghĩ thầm trong đầu, đương nhiên cô biết chứ. tập đoàn đó rất nổi tiếng, rất giàu có, trước đây cô có theo đuổi con trai nhà ấy một thời gian nhưng luôn bị anh ta từ chối. rồi sau đó chẳng biết nhà đó làm sao mà sau một đêm công ty liền bị phá sản.

byun baekhyun nhìn lên trời, bày ra dáng vẻ tiếc nuối, "chắc giờ nhà đó đang ở quê cày bừa rồi."

giọng điệu của byun baekhyun không nặng không nhẹ, mà là kiểu nhàn nhạt, hời hợt, hwang areum nghe xong liền trợn lớn mắt kinh ngạc. cô không phải kiểu ngu ngốc, byun baekhyun nói vài lời bóng gió như vậy đương nhiên cô có thể hiểu được ý của anh là gì rồi.

byun baekhyun quay phắt ra, nhìn thẳng vào mắt hwang areum, lạnh giọng, "cho nên, đừng dại gì mà làm phiền chúng tôi nữa nhé. tôi sẽ không đánh con gái, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có biện pháp để đối phó với cô."

nói xong byun baekhyun liền đứng dậy rời đi, hwang areum thẫn thờ vài giây sau đó mới bắt đầu sợ hãi vội vã đuổi theo anh.

"khoan đã, tiền bối."

byun baekhyun dừng chân, quay ra nhìn cô, "còn chuyện gì nữa sao?"

hwang areum đưa tấm thẻ ra, "em, em không lấy nữa, trả anh, em xin lỗi, từ giờ em sẽ không làm phiền hai người nữa."

byun baekhyun nhìn hwang areum, khẽ cười. nụ cười của anh, thật khiến cô không hiểu được trong đầu người này là đang nghĩ gì.

anh đẩy tấm thẻ lại về phía cô, "để có thể đối mặt được với tôi như ngày hôm này, chắc hẳn em cũng tốn không ít công sức nhỉ? tìm hiểu để biết tính tình tôi là người như nào, sau đó lợi dụng việc đó, chuyển sang lấy chanyeol làm bình phong để khiến tôi tổn thương. xem ra, em cũng đã khá vất vả rồi, em cứ cầm lấy, coi như đền bù cho sự vất vả thời gian qua của mình đi. tôi chỉ cần em ghi nhớ, đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa."

nói xong liền lập tức rời đi, để lại một mình hwang areum đứng đó, tay cầm tấm thẻ có giá trị lớn nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ chút nào.


.


park chanyeol chạy vài vòng quanh công viên, cuối cùng cũng thấy ở hàng ghế đá không xa trước mặt có một bóng dáng bé nhỏ đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu xuống. đây chắc chắn là byun baekhyun, hắn không thể nào nhầm được. gục đầu thế kia, chẳng lẽ là đang khóc?

chạy vội đến chỗ người nọ, park chanyeol vừa thở dốc, vừa đặt tay lên vai byun baekhyun.

"baekhyun?"

byun baekhyun quay ra, nhìn thấy người đến là park chanyeol thì liền mỉm cười, "chanyeol", đưa thứ trong tay về phía hắn, "ăn ngô không?"

park chanyeol cả kinh. byun baekhyun thời khắc này không có giận dỗi hay khóc lóc gì đó như mọi lần, mà rất nhàn nhã ngồi tách ngô cho chim ăn, lại còn mỉm cười mời hắn nữa.

ngồi xuống bên cạnh, park chanyeol giữ hai bên vai byun baekhyun rồi lật qua lật lại, kiểm tra khắp người, "baekhyun, anh không sao chứ? có bị thương hay gì không? có ốm hay đau ở đâu không? có đói hay có khát gì không?"

nhìn park chanyeol cuống lên như vậy, byun baekhyun vừa cảm thấy có lỗi với hắn, đột nhiên cũng lại cảm thấy có chút buồn cười, "chanyeol, tôi không sao mà."

vừa nói xong, park chanyeol đã lập tức ôm chặt lấy anh, "sao lại tự dưng bỏ đi như vậy? sao lại không nói tiếng nào với tôi? anh có biết tôi đã lo lắng lắm không?!"

byun baekhyun vỗ nhẹ lên lưng park chanyeol an ủi, "được rồi mà, tôi sai. xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. sao cậu biết tôi ở đây mà đến?"

trước đây byun baekhyun đã từng nói với park chanyeol là, nếu như có chuyện buồn, anh sẽ đến công viên ở sông hàn. vậy nên ngày nào hắn cũng ra đây tìm thử, hôm nay rốt cuộc thì cũng có kết quả tốt.

park chanyeol buông byun baekhyun ra, nhìn thẳng vào mắt anh, "anh nghe tôi giải thích được không?"

byun baekhyun không có trách mắng gì park chanyeol, chỉ mỉm cười, "không cần, tôi biết hết rồi. là tôi sai khi đã hiểu nhầm cậu."

park chanyeol lại một lần nữa ôm người vào lòng, "không, anh không sai. hứa với tôi, đừng bao giờ như vậy, không bao giờ được bỏ đi nữa nhé?"

"được rồi, tôi hứa."

nhớ đến việc hwang areum nhón chân lên hôn park chanyeol, mặc dù đó chỉ là giả thôi, nhưng nhìn cô ta tự nhiên như vậy, byun baekhyun lại nghĩ có thể khi còn ở bên nhau, hai người đã từng hôn. mà park chanyeol, thì chưa bao giờ hôn anh cả. nghĩ vậy, byun baekhyun liền lui ra khỏi vòng tay hắn.

"sao vậy?" park chanyeol hỏi.

"chanyeol... tôi có thể... hôn cậu được không?"

park chanyeol nghe vậy thì thoáng sững sờ, "anh sao thế?" sao tự nhiên lại chủ động vậy?

nếu nói ra lí do mà anh suy nghĩ trong đầu vậy chẳng phải quê muốn chết rồi sao? byun baekhyun cắn môi, "không được sao?"

"được chứ."

"vậy... cậu nhắm mắt lại đi."

park chanyeol nhắm mắt lại, byun baekhyun liền tiến đến, đưa môi mình dán lên đôi môi đầy đặn của park chanyeol.

bản thân anh trước đây chưa từng hôn ai bao giờ nên cũng không biết thế nào là hôn, chỉ đặt nhẹ lên một lúc, rồi sau đó liền lui ra. mà môi anh vừa mới rời ra, park chanyeol liền đưa tay chế trụ gáy, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

dây dưa một lát, sau đó park chanyeol cũng biết điều mà lui ra.

vừa được tự do, byun baekhyun đã gục đầu vào ngực park chanyeol thở dốc, hít lấy từng ngụm không khí quý giá. lúc này nếu mà đang đứng, e rằng anh đã ngã mất vì nhũn hết cả chân rồi.

park chanyeol ôn nhu vuốt lại mái tóc của byun baekhyun, "hôn thì phải mở miệng chứ, đồ ngốc." 

"cậu... cậu... sao lại hôn tốt như vậy?!"

"tôi có sao?"

"kĩ thuật tốt như vậy, có phải trước đây từng hôn hwang areum rồi không?!"

"hình như đã từng."

nghe vậy, byun baekhyun liền đấm một cái nhẹ lên vai hắn, "cậu!..."

park chanyeol mỉm cười, nâng mặt byun baekhyun lên, "tôi đùa thôi, chưa từng. anh là người đầu tiên."

"vậy mà kĩ thuật lại tốt như vậy." byun baekhyun bĩu môi.

"đó chắc là do ở bản thân anh có sức hút, hấp dẫn tôi."

"nhưng tôi lại không phải mối tình đầu của cậu." byun baekhyun rũ mắt xuống, nói nhỏ.

"không, anh chính là mối tình đầu của tôi. người tôi thật lòng yêu là anh, nên anh là đầu tiên, là cuối cùng, và cũng là duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro