Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường king-size...một thân ảnh nằm đó. Đó chính là Biện Bạch Hiền - một nam nhân xinh đẹp, có thể nói cậu cứ như hiện thân của thiên thần vậy, cậu mang một nét đẹp ngọt ngào...
Sau một trận mây mưa kịch liệt, Phác Xán Liệt cũng đã đi làm. À không, dù cho anh không phải đi làm, anh cũng sẽ chẳng bao giờ ở lại...
Cậu tỉnh dậy, day day thái dương, vừa mới bước xuống giường đã ngã  nhào ra sàn.
"A~ Hôm nay khổ rồi." - Bạch Hiền thở dài, khẽ cười nhạt.
Tắm rửa xong, cậu xuống nhà bếp, người làm trong nhà ai cũng dành cho cậu cái nhìn khinh bỉ...nhưng cậu quen rồi.
Cậu ăn rồi ngủ dậy cũng đã 5 giờ, ai~~~Xán Liệt cũng sắp về rồi. Vừa mới nhắc thì dưới lầu liền có tiếng quát: "Biện Bạch Hiền đâu?" Chỉ cần nghe vậy cậu cũng biết tâm trạng của anh ra sao, ha, cậu hôm nay thảm thật rồi!
Mạnh bạo mở cửa, anh bước vào, trên người mang mùi rượu nồng nặc, không nói một chữ, nhanh chóng bước tới ngồi đè lên cậu...xé toạc bộ áo mỏng manh mà cậu đang mặc. Dáng người gầy gò lộ rõ, đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió bay qua, có thể làm cậu lạnh đến thấu xương hay...cũng có thể đem cậu bay mất. Anh cúi xuống, hung hăng cắn mút cổ cậu, đầu lưỡi đùa bỡn yết hầu, cái cổ tinh xảo của cậu giờ đầy rẫy những vết đỏ ám muội, những dấu vết của tình dục. Xán Liệt lấy từ hộp tủ ra một cây roi, hướng phía Bạch Hiền mà đánh.
Mỗi đòn roi đánh xuống, là mỗi lần cậu cầu xin anh: "Đ..au, Liệt à...xi..n anh đừn..g a..đánh nữa!" Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng không khóc, mãi cầu xin anh.
"Im ngay! Tên tôi để cho cậu gọi sao?" - Anh quát lớn, càng tăng sức lực ở tay, đánh không thương tiếc vào con người dưới thân.
Đánh đã rồi, anh mạnh bạo tiến vào sâu bên trong cậu, không bôi trơn, không dạo đầu. Vết thương hôm trước vẫn chưa lành, giờ lại rách ra nữa rồi...Cậu cố mím môi, không cho phép bản thân rên rỉ nửa tiếng. Thấy cậu như vậy, anh liền tăng lực đạo, ra ra vào vào, ép cậu bật ra tiếng.
"Ah~~~ha~cầu xin a..nh nhẹ...a lại~" - Cậu thống khổ lên tiếng.
Nhìn cậu đau đớn như vậy, anh rất hài lòng nha~
Trong lúc dục vọng hoà cùng men rượu, anh lại kêu tên người con gái đó..."Anh yêu em, Tĩnh Hiểu"
Nhưng Tĩnh Hiểu là ai? Chính là người Xán Liệt yêu...Vậy còn Bạch Hiền, cậu là gì đối với anh? Không cần nói cũng biết, cậu đương nhiên là kẻ thay thế rồi. Và Xán Liệt không hiểu tại sao lại rất căm ghét Bạch Hiền.
Anh khẽ gầm lên, những dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào sâu trong nội bích. Sau khi phát tiết, anh liền rời đi, để lại một thân ảnh loã lồ, phía trên nước mắt đã chảy, phía dưới máu cũng đã sớm tuôn...Trông cậu lúc này cứ như một cánh hoa trắng...đã bị vấy bẩn...Thật đáng thương!
Bạch Hiền cảm thấy thương hại chính mình. Người ngoài dành cho cậu cái ánh nhìn ghê tởm, chỉ vì cậu là đồng tính luyến ái. Nhưng người khác đâu biết, cậu đồng tính vì người đó là anh...
Đối với anh, cậu là kẻ thế thân, chỉ là công cụ để anh phát tiết, không hơn không kém. Mỗi ngày, anh chỉ tìm cậu khi cần thoã mãn dục vọng, khi anh nhớ cô ấy. Còn lại, cậu có mơ cũng không gặp được anh.
Mà cậu cũng kì lạ, bị hành hạ như vậy, không trốn đi, không ghét anh thì thôi, ngược lại còn đi đem trái tim cho anh, một lòng yêu anh sâu đậm.
Đến khi cậu thật sự khỏe cũng đã là chuyện của hai tuần sau...
Hôm nay, cậu sẽ ra ngoài, sau ba năm cách biệt với thế giới bên ngoài. Thay cái áo sơ mi xanh, quần  đen bó sát đôi chân thon dài, cậu đã sẵn sàng để trốn khỏi nơi đây. Hình như mọi người không ai đề phòng đến việc cậu sẽ bỏ trốn, đến canh gác cũng không cần. Lẽn ra dễ đàng như vậy thật chán nha~
3 năm qua, mọi thứ cũng chẳng thay đổi nhiều, nhưng Biện Bạch Hiền ngày trước - một chàng trai trong sáng, đáng yêu, hay cười giờ đã không còn...Cậu của bây giờ mạnh mẽ, kiên cường, và nụ cười cũng biến mất.
Cậu ngồi trên băng ghế đá trong công viên, nhìn dòng người đi lại, trong lòng trống rỗng. Một cậu bé tầm 5 tuổi nắm lấy vạt áo cậu kéo kéo: "Ca ca, sao ca trông buồn vậy, có thể nào tâm sự cùng em không?" Bạch Hiền bật cười, bế cậu bé lên ngồi cạch mình: "Nào, vậy em kể cho ca nghe chuyện của em trước đi."
"Em có thích một bạn nữ, bạn ấy thật sự rất xinh, rất hoàn hảo, nhưng bạn ấy không thích em, còn luôn miệng nói em phiền gì đó, hôm nay còn đánh em. Ca nói xem, em phải làm sao đây?" - Cậu bé uỷ khuất kể, khẽ thở dài.
"Em hãy đừng quan tâm bạn ấy một thời gian, nếu bạn thích em, chắc chắn sẽ cùng em nói chuyện, còn không, thì cũng đỡ lãng phí thời gian." - Cậu cười nhạt, khuyên người ta thì hay, trong khi mình cũng đang bế tắc trong câu chuyện của mình.
"Giờ ca kể cho em nghe đi, tại sao ca buồn?" - Cậu bé giương đôi mắt long lanh, miệng nhỏ mấp máy hỏi cậu.
"Ca cũng yêu một người, dù cho ca biết, người đó mãi mãi cũng sẽ không bao giờ đáp lại, mãi mãi cũng chỉ coi ca như một món đồ chơi, một thế thân, suốt ngày chà đạp tình cảm của ca..." - Giọng nói rung rung, cậu sắp khóc rồi sao? Ah~ thật phiền phức!
Cậu bé vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cậu: "Ca đừng khóc. Vậy thì ca cũng làm như em đi, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Cậu chỉ biết cười, nhéo nhẹ cái má phấn nộn của cậu bé: "Chuyện của hai ta vốn dĩ không giống nhau, hơn nữa, những lời ca khuyên em...ca không có đủ dũng khí để làm."
Mãi hàn huyên với cậu bé, cũng đã hơn 4 giờ...Ha~, đi dạo thêm chút nữa rồi về thôi. Nhưng có lẽ, ông Trời không cho cậu được một ngày vui trọn vẹn. Đang bước trên đường, trước mắt bỗng mờ mờ ảo ảo, vài giây sau thì đã nằm trên đất, bất tỉnh...
Cậu đã mơ một giấc mơ, rằng khi cậu tỉnh lại, anh đã ở đây, bên cạnh cậu...nhưng mơ cũng chỉ là mơ, tỉnh dậy không thấy anh, thật chán a~
Vừa mới tỉnh đã nghe tin xấu, cả thế giới ghét bỏ cậu thật rồi. Cậu bệnh rồi! Có ai biết là gì không? Ung thư máu giai đoạn cuối...Còn nữa, cậu còn 3 tháng để tồn tại...
Cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, từ chối chữa trị, Thế Huân - bác sĩ của cậu, cũng bó tay trước sự ngang bướng của cậu.
3 tháng sao? Bạch Hiền nên vui hay buồn đây? Vui vì được giải thoát khỏi anh? Hay buồn vì sẽ không còn được nhìn thấy anh?
Về đến nhà, anh đã về từ lúc nào, lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu hôm nay gan nhỉ? Dám trốn khỏi tôi, rốt cuộc đã đi đâu?" 
Cậu đến một chút biểu cảm cũng không có, chỉ hỏi anh: "Anh có thể nào lên phòng nói chuyện cùng tôi một chút được không?"
Anh thật sự rất bất ngờ, từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghiêm túc thế này, và anh đã đồng ý.
Cả hai ngồi trên giường, cậu lên tiếng trước: "Anh có ghét tôi không?" Không cần suy nghĩ anh cũng chỉ trả lời một chữ: "Có". Tiếp: "Nếu tôi biến mất, anh sẽ thế nào?" Và câu trả lời là: "Không quan tâm". Cậu cười nhạt: "Trước giờ anh có từng, dù chỉ một lần, có từng yêu tôi chưa?" Trầm ngâm nhưng rồi anh vẫn nói: "Chưa." Cậu đang đau lắm, anh có biết không?
"2 tháng, trong 2 tháng, anh có thể nào yêu tôi không?" - Cậu nhìn anh hi vọng, mong ước của cậu chỉ như vậy thôi mà, khó lắm sao? Anh chau mày, nhìn cậu...
"Ai~cũng không phải là yêu thật, anh lo cái gì chứ, chỉ cần quan tâm tôi, như cách một đôi yêu nhau làm ấy, tôi chỉ cần như vậy trong 2 tháng...3 năm qua, mong ước của tôi cũng chỉ có vậy, anh có thể không?" - Thấy anh băn khoăn, cậu vội vàng giải thích.
Hôm nay anh cũng rất lạ, lại còn ngồi nghe cậu nói, anh gật đầu rồi...Cậu bật cười, không biết bao lâu rồi, anh chưa thấy cậu cười tươi như vậy, có chút ngây người. Cậu ôm anh, chặt cứ như sợ anh sẽ biến mất. Anh đang định đẩy cậu ra, tát cho cậu tỉnh thì nhớ lại, chính mình đã hứa với cậu những gì, vội ôm lấy thân hình gầy guộc ấy vào lòng. Sao cậu gầy vậy nè? Xán Liệt này phải vỗ béo cậu mới được. Cậu buông anh ra, lặng người nhìn anh, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt băng lãnh đó. Anh nghiêng đầu, áp môi mình lên môi cậu, đây cũng là nụ hôn đầu của hai người, trước giờ mỗi khi làm tình, anh cũng chưa từng hôn cậu. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Dứt khỏi nụ hôn, cậu liền nói: "Liệt à, em đói rồi, có thể nào nấu chút gì cho em ăn không?" Nhìn cậu làm nũng, anh không nhịn được mà bật cười, nhanh chóng gật đầu.
Nhìn bóng lưng anh trong bếp, cậu vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ, ước gì thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này.
Mỗi ngày của họ trôi qua bình yên làm sao! Họ cùng nhau làm những việc mà các cặp tình nhân khác làm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem phim, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cả hai trông cứ như một đôi thật sự, mà dường như...chính họ cũng đã quên mất giữa họ chỉ là một người cầu xin và một người chấp nhận...
Có lẽ Xán Liệt cũng đã quên mình coi Bạch Hiền là kẻ thay thế, và Bạch Hiền cũng quên rằng thời gian của mình đang dần chẳng còn bao nhiêu...Ngay khi cả hai người họ đều muốn quên, thì thời gian lại không cho phép, chỉ còn một tuần nữa là đã hết 2 tháng...
Ánh nắng rọi lên hai gương mặt, một băng lãnh, một khả ải, hai nam nhân, một lớn, một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Thế là lại bắt đầu một ngày mới, một ngày hạnh phúc của họ.
Chàng trai lớn hơn chau chau mày, khó khăn mở mắt, nhìn qua chàng trai còn lại, ôn nhu hôn lên gương mặt đã sớm được nuôi cho bầu bĩnh của cậu, cái trán, mi mắt, chóp mũi, và đôi môi đỏ mọng nước...
Cậu trong lòng anh khẽ cựa mình, cười ngốc nhìn anh, hôn anh một cái.
"Thức rồi sao? Nào, mau dậy, anh nấu cho em chút gì ăn sáng!" - Anh ấm áp, dịu dàng bảo cậu, trong câu nói, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu.
Cả ngày cười cười nói nói, thời gian cũng chỉ còn một ngày...Cậu cũng đã thu dọn hành lí xong, tất nhiên là anh không hề biết. Tối đó, đợi anh ngủ say, hôn trộm lên đôi môi ấy thật nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu yêu thương. Cậu rời nơi này với sự luyến tiếc, 2 tháng qua cậu thật sự đã rất hạnh phúc, thật mãn nguyện...
Cậu đã nghĩ, chắc ngày mai, khi anh tỉnh dậy, sẽ rất vui vì đã được tự do, không cần phải diễn nữa...Nhưng cậu sai rồi, anh đã rất hoảng loạn, anh lo sợ bao nhiêu cậu biết không? Tất cả dường như tuyệt vọng với anh, anh đã đọc bức thư cậu để lại rồi...
"Chào Phác Xán Liệt, em là Biện Bạch Hiền, Bạch Hiền rất yêu Xán Liệt! Em phải đi rồi, anh có buồn không? Chắc là không rồi, anh đã từng nói không quan tâm nếu em rời khỏi mà phải không? Anh có còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Em đã yêu anh ngay từ lúc đó. Anh à, em biết trước giờ anh ghét em vì điều gì, có phải anh nghĩ em đã luôn đeo bám, dụ dỗ anh, cố gắng xoá đi hình bóng Tĩnh Hiểu trong tim anh không? Nhưng em không có, vì em biết, bản thân dù có cố tới đâu cũng không thể thay thế cô ấy. Trong suốt 3 năm qua, mỗi ngày, tình yêu em dành cho anh chỉ có nhiều thêm, không có giảm đi nha~ Em từng ước rất nhiều, nhưng cũng chỉ ước một điều duy nhất: "Xin hãy để cho anh ấy yêu con" Anh không biết đâu, thật đáng xấu hổ nếu để anh biết em đối với Tĩnh Hiểu có bao nhiêu ghen tị...Mỗi khi ở cạnh em, anh đều kêu tên cô ấy, em thật rất muốn một lần được nghe tên mình bằng giọng nói ấm áp của anh. Cảm ơn anh, đã thực hiện lời hứa với em, cho em 2 tháng bình yên, hạnh phúc...Em đã tìm lại được nụ cười của mình rồi. À đúng rồi, anh cười thật sự rất đẹp đó Liệt! Sau này hãy cười nhiều lên nha! Anh nấu ăn cũng rất ngon nha~ tiếc là em không thể thưởng thức nữa rồi. Em có việc phải đi, xin lỗi vì đã không nói trước. Sau này, phải sống một đời hạnh phúc, hứa với em, có được không? Bạch Hiền này, mãi mãi cũng sẽ ghi nhớ anh, những ngày qua, đôi lúc anh nói em bị tâm thần mỗi khi em nhìn anh, nhưng...em hi vọng, nhìn anh lâu thật lâu như vậy, có thể giúp em nhớ được từng đặc điểm, mọi thứ về anh. Cái đầu này, dù không thông minh, trí nhớ này, dù có kém, không sao cả, vì anh, em sẽ cố ghi nhớ hết... Xán Liệt à! Sau này, liệu anh có nhớ gương mặt này không? Thật mong câu trả lời là có. Đừng quên nhé, em dù ở đâu, vẫn sẽ nhìn về phía anh, em yêu anh! Biện Bạch Hiền mãi mãi yêu anh! Tạm biệt."
Nước mắt anh, từng giọt, từng giọt, chảy dài trên những dòng chữ. Anh đã từng nói khi cậu đi, anh sẽ không quan tâm mà, sao bây giờ tim anh lại đau thế này? Cái cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, chặt đến nỗi không thể thở, rốt cuộc nó là gì? Phải, nó chính là yêu. Anh chính là yêu cậu. Chỉ là, khi anh nhận ra, cậu cũng đã không còn ở đây...
Anh đã từng nói mình chưa từng yêu cậu...nhưng có lẽ anh đã quên rất nhiều điều. Anh quên rằng trái tim anh đã lỡ nhịp bao nhiêu lần khi cậu cười, anh quên mình có bao nhiêu bình yên khi bên cậu, anh quên nụ cười của mình là do ai tìm lại, anh quên mình đã sớm không còn coi cậu là người thay thế, anh quên rằng trong tim mình là ai, và quên rằng ANH YÊU CẬU!
Anh không ngừng đập phá, nơi này tràn ngập hình ảnh của cả hai, cứ như một cuộn phim, lặp đi lặp lại, làm anh đang đau càng đau, nhớ càng thêm nhớ, anh suốt ngày đi tìm cậu, cậu ác lắm, cậu nói anh phải cười nhưng...cậu đi rồi, anh làm sao cười đây? Cậu nói anh phải sống một đời hạnh phúc, nhưng không có cậu...anh đến sống còn không thể, hạnh phúc làm sao được?
1 tháng sau, anh nhận được một cuộc gọi, là số của cậu, vội vàng nghe máy, nhưng cũng không phải là giọng của cậu, mà là Thế Huân. Y gọi để nói cho anh một tin, rằng Bạch Hiền đã đi rồi, kể cho anh về căn bệnh của cậu...Từng câu của Thế Huân là từng nhát dao đâm xuyên trái tim anh...
Đến gặp Thế Huân, chính y cũng không nhìn ra anh, anh bây giờ không giống như lời Bạch Hiền nói, anh hốc hác, râu ria lôi thôi, trong không hề giống với một Xán Liệt đẹp trai mà cậu hay kể...
Đến trước mộ Bạch Hiền, Xán Liệt chỉ biết đau khổ khóc lóc: "Tại sao lại giấu anh? Tại sao lại một mình chịu đựng? Tại sao lại yêu anh? Một kẻ luôn hành hạ em suốt 3 năm qua? Anh liệu có xứng đáng? Bạch Hiền, rốt cuộc em muốn anh phải sống thế nào đây? Nhìn anh đau đớn như vậy em thấy vui không? Em không cần phải ghen tị với bất kì ai cả, em hơn họ, về tất cả...Nếu là người khác, thì anh vẫn có thể tìm ai đó để thay thế, để lấp đầy khoảng trống của họ...nhưng anh thật sự không thể tìm ai thay thế cho em được rồi, chẳng có ai thay thế được em. Em không cần phải cố nhớ về anh, vì chúng ta vẫn luôn bên nhau, anh sẽ mãi bên cạnh em. Còn nữa, gương mặt của em, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng chẳng thể quên được. Anh nợ em ngàn lời xin lỗi, anh nợ em một tiếng yêu. Cho anh cơ hội trả nợ có được không? Anh hối hận rồi, tha thứ cho anh được không? Đợi anh, em nhé? Sẽ nhanh thôi! Anh yêu em, Xán Liệt yêu Bạch Hiền! Xin lỗi vì đã nói với em những lời này muộn như vậy..."
Anh cười đau khổ, quay lưng bước đi, trong anh thật đáng thương...
Và hôm sau, người ta phát hiện ra có một tổng tài của công ty lớn vừa giải thoát cuộc đời mình bằng cách tự tử, người đó hình như tên Phác Xán Liệt, không ai biết tại sao anh lại uống thuốc ngủ tự vẫn, có người nói khi ra đi, tay anh vẫn cầm khư khư một tấm ảnh, hai chàng trai, một là anh, còn lại là một cậu trai khả ái, họ đều cười, nhưng ít ai biết được, nụ cười trên môi Xán Liệt khi đó còn tươi hơn trong ảnh...
                      ~~~~~~~~~
"Chào, tôi là Xán Liệt, hân hạnh được gặp em!..."
              _______________________
•Con người, dù là ai, cũng sẽ hoá ngu ngốc, chỉ vì...YÊU!
•Dù chỉ là người thay thế, nhưng cũng có thể làm tan vỡ trái tim ai đó...
•Khi có không trân trọng, khi mất không có tư cách nói hai chữ "hối hận"...
•Một khi người đó đã đi mất, có tìm cỡ nào, cũng không thấy được họ...
•Ai cũng có quyền được yêu, đồng tính luyến ái cũng không ngoại lệ...
                             -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro