Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày mưa gió bão bùng bầm dập tan nát, đi qua. Đã trở về là 1 ngày đầy nắng xanh mát. Trong ngôi nhà nọ, có 2 con người đang 'âu iếm' nhau nằm trong 'tổ ấm'. Ánh sáng đi xuyên cửa sổ rọi vào mặt Baek, làm cậu nhăn mặt khẽ mở mắt. Trước mặt Baek là 1 khuân mặt phóng đại của Chan, nếu ai đi qua sẽ tưởng như bọn họ đang làm gì nhau (trong sáng-trong trắng)Cậu đơ vài giây rồi phục hồi tinh thần mặt cười nguy hiểm.

Chát~~~Baek giơ 1 tay lên tát xuống mặt Chan 1 cái khá đau,sau đó nhắm mặt ngủ tiếp 'Tỉnh ruồi'

Thằng nào tát bố???-Chan nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy cái thứ gì trong chăn đang động đậy, Chan biết cậu vừa  tát mình nhưng cũng thôi bỏ qua, ôm má nằm xuống ngủ tiếp. Baek thấy người bên cạnh đã ngủ tiếp thì cũng đi luôn vào giấc mộng.

***11h~~~

-Chan ơi..dậy đi 'sáng' rồi, rửa mặt rồi xuống ăn cơm, tớ đang làm nè.

-Cậu biết làm sao-Chan nói bằng giọng ngái ngủ-

-Tất nhiên cậu nghĩ tớ là ai, tơ biết nấu cơm nè, luộc rau nè, chiên trứng nữa, làm tteokbokki...%#$^%-Baek nói 1 hồi mới nhận ra chỉ còn 1 mình trong phòng, cái con người kia đã đi từ lâu

Sau 20p VSCN Chan 'lết' xuống nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trong bếp, Chan muốn trả thù vụ hồi sang nên rón rén đi ra sau cậu và rồi

-HÙ!!

-Á Chan cậu làm gì thế -Baek bị Chan làm giật mình không may dao đang thái rau cứa vào tay làm đứt 1 mảng 'TO' máu chảy như 'suối'. Chan hốt hoảng

-Tôi xin lỗi. Cậu vô phòng tôi lấy băng cá nhân đi, tủ ngay đầu giường ý. Baek thấy tay mình nhiều máu cũng hốt hoảng không kém, vội vàng chạy vô phòng, mở ngăn kéo tủ ra, thì thấy 1 tủ toàn thuốc " cậu ấy bị bệnh gì hay sao nhiều thuốc thế, nào là thuốc  về tim, thuốc ngủ ..." cắt ngang suy nghĩ củng Baek là 1 giọng từ ngoài vọng vào

-Cậu tìm thấy chưa, lâu thế.

-Rồi...rồi tôi thấy rồi -Baek lấy đại 1 cái băng cá nhân quân vô tay rồi ra ngoài. Thấy Chan đã dọn xong cơm ra bàn ăn. Baek ngồi xuống ghế đối diện với Chan. 2 người ăn cơm trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm, bỗng Baek lên tiếng.

-Chan cậu bị bệnh gì thế???

-Sao cơ?-Chan bất ngờ về câu hỏi của cậu.

-Mình thấy nhiều thuốc trong tủ nên tò mò...

-Chỉ là thuốc giảm đau thôi, cậu ăn đi, ăn xong tôi sẽ chở cậu đi chơi 1 vòng.

-Chơi sao..có đi chứ, đi đâu thế.

-Cậu muốn đi đâu?

-Ưm..hay chúng ta rủ HunHan đi nữa nha, hỏi bọn nó xem đi đâu chơi.

-Ừ cũng được để tôi gọi cho Hun

"yeoboseyo,  Hun đẹp trai nghe"

-Tao đây

"Á Chan hở, có chuyện gì, nhớ tao sao".

-Đi chơi không??-Chan cất giọng lạnh như băng

"Chơi sao, Chan lạnh lùng mà cũng co ngày rủ tao đi chơi sao-Hun nói giọng đùa cợt

-Có đi không?-hiện tại mặt Chan đang đen thui.

"có, có đi với ai"

-HanBaek

"Han sao....ưm..ok mấy giờ ở đâu"

-Mày muốn đi đâu?

"Đi khu vui chơi đê"

-Để tao hỏi Baek đã

"Ê Chan mầy đang ở đâu???"

-Tất nhiên ở nhà rồi.

"Vậy Baek đang ở nhà mày sao??? chúng mày ở cùng nhau sao, đã tiến triển tới quan hệ đó rồi à"-Hun nghi ngờ hỏi.

-Ơ..điện thoại tao hết tiền rồi gọi sau nha :v

KHU VUI CHƠI HISTORY

-Han Baek đợi tụi tớ với-Móm lên tiếng

.-Baek ơi chúng ta chơi tàu siêu tốc đi

-Ừ đi- Baek hí hửng theo Han

HunChan bị ăn tấn bơ, đi sau đen mặt

4 Chàng trai chơi hết tất cả các trò tại khu vui chơi-Han chúng mình vô nhà ma đi-Hun cất tiếng

-Đi đi-Han nhí nhảnh theo HUn

- Nhưng mà.....Baek sợ bóng tối mà, đúng không-Chan nãy giờ mới lên tiếng.

-Chỉ hơi thôi, đi 1 tí không si nhê gì cả, tơ là NAM NHI mà

Trước cửa nhà ma Baek run rẩy nhưng vẫn cố bước vào. Nhà ma tối om, cậu bám vào tay Chan đi loạng choạng. bỗng có 1 lực đẩy đằng sau khiến Baek buông khỏi tay Chan, anh thấy thiếu vắng gì gì đó, nhìn lại thấy cậu không còn bên mình anh luống cuống đi tìm. Sau 1 hồi, thấy 1 bàn tay bám chặt vào mình, anh mở miệng

-Baek cậu phải không, cậu đi đâu thế, nhỡ lạc thì sao-Chan nói lớn tiếng, không thấy câu trả lời, thấy lo nên kéo 'Baek' ra ngoài.

-Eun Bi sao cô lại ở đây, Baek đau rồi?-Chan khó chịu khi thấy Eun Bi Bám vào tay mình mà không phải baek.

-Em....em sợ, em không biết -_-

Chan cố gắng gỡ tay cô ta ra, nhưng cô ta bán rít vào tay anh, anh quay sang cầu cứu Hun, Hun hiểu í liền lôi cô ta ra khỏi Chan, thấy ổn Chan chạy nhanh vào trong vào trong tìm cậu

-Baek, Baekhuyn cậu ở đâu, cậu ở đâu Baek à.- Chan đi khắp 1 vòng mà không thấy hình dáng cậu đâu.

-Hic hix......Chan ơi...hix cậu ở đâu, cứu tớ với, tớ sợ lắm-Chan cố bình tĩnh để lắng nghe tiếng nói yếu ớt. Bỗng thấy thân hình nhỏ bé đang co lại ngồi trong góc tối

-Baek..-Anh tiến lại gần

-HIx hix....Chan tớ sợ..hix hix....

-Đừng sợ, tó ở đâu, chan ở đây rồi.-Chan ngồi xuống ôm con người đó vào lòng

-hix...Xán..Xán, đừng bỏ tớ..tớ sợ..đừng...

-tớ ở đây rồi, đang bên cậu rồi, Xán Xán đang ở bên Tiểu Bạnh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro