Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tuần sau

-Chan ơi..cố lên, cố lên-Baek đứng trên khán đài cổ vũ nhiệt tình. "Mình chưa làm được gì cho Baek hết, đây là cơ hộ để anh đến gần em hơn nhưng...sao thế này, sao lại đau thế, thôi chết bệnh..bệnh mình lại tái phát rồi"đây là suy nghĩ của Chan khi anh cố chay về đích và đã gục ngã

-Chan, Chan cậu sao vậy???-Baek vội vã chạy đến chỗ Chan, anh đang từ từ ngất dần

Tại bệnh viện 365

-Chan..Cậu đừng xảy ra chuyện gì đó, đừng bỏ mình nha..-Baek và Hun Han ngoài cửa phòng cấp cứu lo lắng -Cậu bình tĩnh đi Baek Chan sẽ ổn thôi mà-Han đứng lên an ui cậu

-Đều là tại tớ, tại tớ mà cậu ấy mới như thế này

2 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt cực nhọc

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi. tình hình cậu ấy ổn chứ

-Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi, hãy vô nhận xác bệnh nhân về, xin chia buồn

-sao...sao cơ..??? bác sĩ nói như vậy là sao..tôi không tin..-Baek hét lên chạy vào trong, tận mắt thấy 1 người nằm trên giường, Hun và Han cũng hấp tấp chạy theo sau, khi đến thì Hun nhìn xuống cạnh giường khẽ cười rồi kéo Han ra ngoài

-Chan..không..không thể nào..không phải cậu..cậu tỉnh lại đi..sao cậu ngốc thế...sao cứ phải chạy hở hix... tớ không cần tháp Namsan gì hết cả hix... tớ chỉ cần cậu thôi,..trở về với tớ...tớ còn chưa nói điều này với cậu..cậu tỉnh lại đi còn nghe tớ nói chứ hix hix..tớ..tớ thích cậu,...-Baek đến cạnh anh cầm đôi tay áp vào má vừa khóc vỪa nói.

-Cậu thích tớ sao, vậy làm người yêu tớ nhé-anh khẽ mở mắt nhìn cậu không khỏi đau lòng, anh chỉ đùa cậu mà sao tình trạng cậu thê thảm thế này (bật mí tình trạng Baek bây giờ nha~ quần áo xộc xệch, đầu tóc rồi bời, dép thì chiếc có chiếc không ^^)

-YAAAAAAAA, Park Chanyeol, cậu dám lừa tớ..cậu chết đi..đi chết đi.._cậu vừa mắng vừa đánh vô người anh, còn anh thì cười kéo cục bông vào lòng xoa.

-Được rồi, đừng đánh anh nữa anh đang là bệnh nhân đó nha, có mệnh hệ gì em phải chịu trách nhiệm đó nhe_anh nói rồi không thấy cậu động đậy gì thì khẽ cười ôm cậu chặt hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Bác cháu có chuyện muốn nhờ bác.

-Sao có chuyện gì cháu cứ nói Chan, bác đây sẽ giúp mọi điều. -Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa nhìn anh cười hiền hậu.

(Bác sĩ này là bác của Chan nên xưng hô thân mật, cũng vì là bác biết được bệnh tình của anh, nên khi vào phòng cấp cứu cho uống 1 liều thuốc giảm đau là xong, còn 2 tiếng vừa rồi là để anh hóa trang giống người chết *1 kế hoạch hoàn hảo*)

còn về phần Hun khi vào phòng bệnh thì nhìn thấy hộp trang điểm dưới kệ giường, nên đã đoán được chuyện đang xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 Tuần sau, Chan vẫn còn phải ở bệnh viện, vì Baek nhất quyết không cho về. Tuy vậy ngày nào Baek cũng đến thăm bệnh từ sáng khi đi học về ở lại đến 8h tối mới về, như mọi ngày Chan nằm trên giường bệnh còn Baek làm bài tập cho anh khi thời gian anh ở bệnh viện

-Ê Baek

-Sao???

-Làm người yêu tớ nha~''











































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro