CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Nhà hàng XÔXO~~~~~

-Chanyeol, ta ở đây-1 người đàn ông và 1 phụ nữ vẫy tay gọi anh lại

-dạ, cháu chào 2 bác- anh lễ phép cúi chào, theo sau anh là Baek, trông cậu khá hồi hộp

-Đây.....đây...Tiểu Bạch....con..có phải Tiểu Bạch không-người phụ nữ đó đứng dậy nắm lấy cánh tay cậu, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm.

-MẸ~~~-cậu ôm lấy bà, nước mắt từ từ rơi xuống

-Tiểu Bạch à...con đã ở đâu...chúng ta đã không ngừng tìm kiếm con..-bà lấy lại bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với cậu

-Cha..mẹ, con đã được nhận nuôi

-Nhà ai thế con

-Là Kim Gia ạ

-Kim Gia sao,..-Cả 2 ông bà khá bất ngờ

-vâng...-cậu kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe, kể cả nhưng lúc họ chửi bới, quát tháo cậu,.... 2 người họ không có gì là bất ngờ, vì họ biết nếu đã là Kim Gia thì mọi thứ khó khăn cậu đều phải trải qua, "đều là do cha mẹ, đã liên lụy tới con, làm cho con khổ rồi"

-con vất vả rồi, từ nay con sẽ trở về nhà của chúng ta, ta và mẹ con sẽ qua nhà Kim nói chuyện. Chan con đưa Baek về cho bác có được không-ông Byun lên tiếng

-Vâng ạ, cháu sẽ đưa e ấy về nhà an toàn, 2 bác không phải lo

Tại 1 nơi nào đó tại nhà hàng

-Cậu vui vẻ vậy sao, được tình cảm của Chanyeol, còn được cha mẹ giàu có, cậu không xứng đáng..tất cả, tôi phải lấy tất cả..cậu đợi đó, BYUN BAEKHYUN.- cô ta ném vỡ ly nước rồi bỏ đi,

~~~!~~~!~~~!~~~!~~~!~~~!~~~!~~~!~~~!

Tại Kim gia

Một người đàn ông ngồi trong phòng khách trên tay là tờ báo, trên người tỏ ra vẻ sang trọng cũng không kém phần độc ác.

-Thưa ông chủ, có 2 người....-quảng gia bước vào, chưa nói hết đã bị người kia chặn họng

-Vâng- người quản gia run rầy bước ra

-dạ, mời ông bà vào

-Chào anh chị Byun, lâu rồi không gặp, ở Mỹ có sống tốt không- ông ta ngồi chéo chân, đặt tờ báo xuống và lên tiếng.

-Chào em rể, lâu rồi không gặp, chúng tôi vẫn khỏe, còn gia đình em thì sao, em gái tôi đâu rồi-Ông Byun ngồi xuống ghế đối diện

-Bà ấy đi mua sắm rồi, biết anh chị đến nên tôi để bà ấy đi rồi

-vậy chúng tôi sẽ vào vấn đề chính- Ông Byun nghiêm nghị nói

-Có phải anh chị định nhận lại BaekHyun không?-Ông Kim lên tiếng trước

-đúng vậy, chi phí 2 người nuôi thằng bé đến giờ chúng tôi sẽ bồi thường.- bà Byun nói

-Bồi thường....

-Bồi thường sao, anh chị có thể trả lại con cho chúng tôi không hả.-ông Kim đang nói bất ngờ 1 người phụ nữ mở cửa bước vào hét lên với bà Byun

-Tôi..Tôi, chuyện đó..chúng tôi không cố ý hả- giọng bà bắt đầu run rẩy

-Sao, chị không cố ý hả, vậy ai đã vì cứu đứa con bảo bối của mình mà xô con tôi xuống vực hả- bà ta quát to, có ý định giơ tay tát bà Byun nhưng ông Kim đã kịp cản

-thôi nào em, chuyện này qua lâu rồi, chắc chị ấy cũng không cố ý, nào giờ vào vấn đề thôi, chị muốn nhận lạ Baekhyun sao?-ông KIm nói

-Đúng vậy

-Được nhưng với 1 điều kiện...

~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối tại Byun Gia, ngôi biệt thư nổi nhất GangNam được trang trí thủ công rất đẹp mắt, những ánh đèn trên cây phát sáng rực rỡ, khi vào trong mọi người sẽ đều choáng ngợp trước không gian trong đó, bộ ghế gỗ được khắc hình rồng và phượng hoàng, có cái đèn lồng to bằng thủy tinh trong suốt. Đặc biệt tại đó có 1 bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ mọi thứ.

-Yar~~ Baek nhà cậu to thật đó, mình cũng muốn có 1 ngôi nhà như thế này. Ôi đồ ăn nè, chắc đủ cho cả trường đại học ăn đấy chứ, ê Baek hay chúng mình là 1 cặp đi, lúc đó mình sẽ dọn qua nhà cậu ở luôn qua_Han thung thướng bước vào nhà, mắt sáng hướng luôn về phía bàn ăn, không  để ý đến 2 con người đen mặt phía sau

-Ê Han, nhà Hun cũng to lắm nè, cũng nhiều đồ ăn kinh luôn, hay cậu qua đó đi, để Baek ở lại với tớ.-Chan chêu chọc Han

-ê Chan cậu đang nói cái meo mốc gì vậy, nhà tớ mà chứa nổi con heo ăn nhiều này sao-Hun tỏ mặt nhăn nhó từ chối mục đích cũng muốn chêu trọc Han.

-NÀYYY đồ MÓM nhà ngươi, nói ai heo đó hả, đợi đấy_ Han đập đũa hét về phía HUn..Thế là cuộc chiến tranh lại bắt đầu

Kết thúc bữa ăn, sau khi tiễn Hun Han về thì Chan cố níu kéo Baek cho anh ở lại, anh đã dùng mọi thủ đoạn nào là aegyo, hát nhảy như 1 thằn điên, nhưng quyết định cuối cùng của Baek là để anh chơi 1 tí nữa rồi tống anh về cũng chưa muộn.

Tại phòng Baek..có 2 con người đang ôm nhau nằm trên giường(chỉ là ôm thôi, nhớ đó là ôm thôi, không đi xa đâu nhé^^)

-Baek à, anh nói cho em 1 bí mật nhé!!-Chan khẽ lên tiếng

-vâng, anh nói đi

-Thật ra là....Ưm..nói sao đây ta.-anh đang trong trạng thái phân vân.

-cái gì sao anh..sao anh ấp úng vậy

-thật ra..cái dây chuyền của em í..có hình 1 đứa bé đấy..2 đứa bé đó là anh với em đó..

-Ô vậy sao~~ chuyện này em biết lâu rồi-Baek tỏ vẻ bất ngờ cho Chan vui, con anh thì ngược lại khi cậu nói câu sau.

-em..em biết khi nào..à không..em nhớ rồi sao

-ừ e nhớ lại rồi._sau khi Baek nói xong câu đó thì anh đã kéo cậu vào 1 nụ hôn, 1 nụ hôn sâu.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro