CHAP 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vội vàng chạy xuống lầu, ngôi nhà như vắng tanh, trong bếp không chuẩn bị bữa sáng, chỉ có chị Taeyeon- người giúp việc nhà tôi là đang dọn dẹp. Quay ra phòng khách tôi thấy vali của bố tôi, chắc ông mới đi công tác về.

- Quản gia Lee, ba mẹ tôi đâu? Cả Baekhyun nữa?

- Thưa cậu chủ, sáng nay ông chủ về sớm, vừa mới lên phòng đã tức tốc đưa bà chủ vào bệnh viện. Còn tiểu thiếu gia từ tối qua đã ra ngoài đến giờ chưa thấy về. Lúc đó trời đang mưa mà tôi thấy tiểu thiếu gia chỉ mặc có chiếc áo mỏng, tôi gọi mấy cũng không được!

Tôi nhanh chóng lấy xe phi như bay ra ngoài đường. Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho thằng nhóc ấy nữa. Vừa đi tôi vừa gọi điện cho Baekhyun nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Tôi điên cuồng đạp ga, đánh lái hết con đường này đến con đường khác và hầu như gào thét lên khi không tìm được Baekhyun.

Điện thoại tôi run lên bần bật, tôi vội bắt máy và chợt nhận ra đó là bố tôi. Khẽ nuốt nước bọt, tôi từ từ nhấc máy:

- Vâng? Con Chanyeol đây!

- Chanyeol hả con, chẳng hiểu sao sáng nay ta về sớm hơn dự định, cốt để tạo bất ngờ cho mẹ con, nhưng khi ta vào phòng thì thấy Dara đang ngồi dưới đất, tay ôm cứng lấy quần áo ta, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó ta cũng không hiểu. Ta có hỏi quản gia Lee thì ông ta nói hôm qua Dara vẫn vui vẻ bình thường, còn nhắc ta nữa. Ta thật không hiểu chuyện gì xảy ra, con có thể cho ta biết không?

Tôi lắp bắp, vậy là ba vẫn chưa biết chuyện tày trời của tôi:

- Con không rõ thưa ba, tối qua con về muộn! Giờ con đang tìm Baekhyun!

- baekhyun, thằng bé làm sao?

- Từ tối qua đến nay vẫn chưa thấy về ạ!

- Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi tắt máy luôn lúc đó. Tôi sợ hãi nếu ba mà phát hiện ra tôi và mẹ kế làm chuyện đáng xấu hổ đó tối qua thì tôi chỉ còn nước đóng hòm sớm mất. Cho đến khi tôi cảm thấy dường như tia hi vọng của tôi đã hết thì đập ngay vào mắt tôi là một thân ảnh nhỏ nhỏ, đang ngồi co ro dưới gốc cây mà ngủ. Tôi phát hiện ra đó là Baekhyun!

Tôi vội vàng xuống xe chạy đến bên cạnh nhóc con. Người Baekhyun ướt sũn, đang run lên vì lạnh. Phải rồi, tối qua trời mưa mà. Tôi cởi áo khoác của mình đắp lên người Baekhyun rồi nhanh chóng bế vào xe, bật lò sưởi để giữ ấm. Tôi nắm lấy tay Baekhyun và phát hiện có cái gì trong đó.

Tôi rất ngỡ ngàng khi nhận ra trong tay cậu ta là tấm ảnh của tôi. Đằng sau còn có dòng chữ" Chanyeol, em thích anh lắm"!

Tôi đưa mắt nhìn em, tôi chợt thấy hận bản thân vô cùng khi đã làm em tổn thương. Nhưng trước tiên, tôi đưa em về và gọi KyungSoo, bạn thân và cũng là bác sĩ riêng của tôi đến khám cho Baekhyun

- Dầm mưa quá lâu dẫn đến cảm lạnh và sưng phổi. Chưa chết là may- KyungSoo vừa nói vừa kê thuốc- Cố gắng chăm sóc cho cậu em bảo bối của cậu nhé!

KyungSoo vỗ vai tôi. Phải rồi, tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm của em? Tôi đã khiến em khổ sở nhiều lắm rồi Baekhyun. Tôi xin lỗi em. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác chịu đựng nỗi đau một mình nó khó chịu đến nhường nào.Tôi sai rồi, tình cảm tôi dành cho mẹ kế của mình thực chất chỉ vì duc vọng của tôi quá lớn, và cô ta thì quá ngon ăn! Nhưng em có lẽ mới là người chiếm đi trái tim lẫn tâm hồn của tôi. Tôi chưa từng thoải mái khi bên cạnh ai kể từ ngày em đến. Tôi chưa từng cho ai nghịch tóc tôi nếu chưa được sự cho phép của tôi. Tôi chưa từng muốn tiếp xúc cơ thể của mình với ai ngoài em. Ánh mắt của em, nụ cười của em, sao giờ khiến trái tim tôi rộn ràng. Có phải tôi yêu em rồi không?

Baekhyun khẽ cựa mình, nheo mắt lại rồi từ từ mở. Em có vẻ hơi hốt hoảng khi nhìn thấy sự có mặt của tôi trong phòng. Tôi vui mừng nắm lấy tay em:

-Cuối cùng cũng đã chịu tỉnh, có biết anh lo cho em lắm không hả?

Baekhyun rút tay lại, né tôi:

- Anh... làm sao anh tìm được em?

- Anh thấy em ở bờ sông Hàn. Em ngốc quá, sao lại ra đó ngủ làm gì cho lạnh!

Baekhyun bỗng nhiên bật khóc. Tôi biết mình lỡ lời, đưa tay xoay người em đối diện với tôi, nhìn thẳng vào mắt mà khiên định nói:

- Baekhyun, ngày trước em có hỏi anh yêu ai chưa, anh trả lời chỉ mới thích, nhưng giờ anh sửa lại, là yêu rồi!

Nghe tôi nói vậy, Baekhyun càng vùng vẫy, tôi giữ chặt vai em:

-Nghe anh nói đi, Baekhyun, nếu anh nói anh yêu em, liệu có quá muộn không?

Baekhyun mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi thấy được sợ ngỡ ngàng, bàng hoàng và ngạc nhiên trong đó. Tôi hôn lên mí mắt em rồi trìu mến nhìn em. Em đẩy tôi ra, xoay người đi:

-Anh ra ngoài đi!

- Baekhyun à!

- Em cần suy nghĩ!

Tôi đành trở ra. Tôi thở hắt, lôi điện thoại gọi cho Jong Dae đến bar cùng mình. Tôi cần làm cho tinh thần bớt căng thẳng hơn, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi!

Tôi cứ uống, uống, và uống, hết ly này đến ly khác. Tôi trút hết nỗi lòng của mình cho thằng bạn shit ấy, cái thằng tuy khốn nạn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bỏ tôi. Jong Dae chỉ nói

- Mày làm vậy là đúng, nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Tôi trở về nhà, lúc này đã hơn 11 giờ tối, ngẫm ra tôi đã ở bar 7 tiếng đồng hồ rồi. Tôi thấy ba đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ lúc này ông chắc hẳn đang lo lắng cho mẹ kế của tôi lắm!

- Ba, con về rồi! Baekhyun đâu ba?

- Con chưa biết gì sao?

- Sao ạ?- Tôi hỏi vặn lại

- Baekhyun cách chúng ta nửa vòng trái đất rồi!

- Cái gì cơ ạ?

- Lúc con mới đi được một lúc, Baekhyun có nói nới ta nó muốn đi du học Mỹ để phát triển về ngàng thời trang mà nó mơ ước. Ta liên lạc với Robinxon bên đó sắp xếp đồ đạc chỗ ở cho nó ngay và đặt vé luôn lúc đó. Trước khi đi ta còn muốn tiễn nó nhưng thằng bé nói con đi đưa nó được rồi, nó lo cho sức khỏe của ta mà mẹ. Aigoo, thằng nhỏ thật biết nghĩ. Chanyeol, con đi đâu vậy>

- Con phải đi tìm em ấy, con không hề biết gì về chuyện này và con cũng không đi tiễn Baekhyun!

- Có tìm cũng vô ích, máy bay cất cánh 3 tiếng rồi!

Tôi thất thần người, lê bước lên phòng. Tôi lao vào phòng tắm, xả nước lạnh rồi gào thét để vơi đi nỗi dằn vặt của tôi. Giá mà tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời của em, giá mà tôi cứ bên cạnh em, giá mà tôi giữ em bên tôi,giá mà... giá mà... em không phải em trai tôi...

Thời gian cứ thế trôi, tôi cứ chờ mãi, chờ mãi đến héo mòn con tim vẫn không thấy em trở về. Và tôi chợt nhận ra tôi đã mất em Byun Baekhyun!!

.Chỉ muốn trở lại hỏi người duy nhất

Tại sao?

Tại sao lại là ta mà không phải ai khác?

Tại sao cuộc đời nhiều lỡ tay mất mát

Người lại chọn ta để bỏ đi?

Tại sao biết tình yêu này không xứng đáng mà vẫn cố chấp làm gì?

~Black~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro