Chương 1: Điều tra thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rạng sáng ngày 17/5/2017, một vụ giết người xảy ra tại chung cư của chủ tịch tập đoàn X thuộc khu nhà giàu Gangnam đã gây chấn động Hàn Quốc. Vụ việc trở thành nỗi ám ảnh đối với giới truyền thông, khiến họ ngày càng lo lắng cho sự an toàn và tính mạng của mình.
Theo camera an ninh ghi lại, người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen , đã cố ý đột nhập vào căn hộ của ông Jang - hiện đang là chủ tịch tập đoàn X. Nhiều lượt người qua lại vào nhưng hắn vẫn cố gắng lảng lách qua, mãi cho đến khi đã đột nhập thành công vào căn hộ. Sau đó hắn mở cửa bước ra như không có chuyện gì. Theo lời của vợ ông Jang, khi bà ta bước vào đã thấy ông nằm bất động dưới vũng máu với một con dao cắm sâu trong cổ họng. Hiện tại bên cảnh sát không tìm được một chút thông tin về người đàn ông này, có vẻ hắn là một tay chuyên nghiệp, không để lại một dấu vết..."

"Có vẻ như vụ giết người hàng loạt này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc." Ông Trịnh cầm lấy điều khiển, nhấn nút tắt. Có vẻ như rất mệt mỏi, gã ta thở dài rồi ngả người trên chiếc ghế lớn được bọc bởi chất liệu da đắt tiền. Là cảnh sát trưởng có tiếng là giỏi giang, gỡ mắc được nhiều vụ rối ren và nguy hiểm, vậy mà lại bất lực trước một vụ án không phải xảy ra lần đầu tiên này. Thật sự không thể tìm được một chút manh mối mà kẻ giết người đã để lại. Chỉ có điều, những nạn nhân đều là những người tai to mặt lớn, thuộc về giới giàu sang, nắm trong tay rất nhiều công ty. Nhưng một chút thông tin ít ỏi như vậy, quá mơ hồ để có thể mở khóa được vụ án này. Có lẽ ta thực sự phải bó tay thôi, ông Trịnh nghĩ trong đầu.

Cốc, cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên cắt dứt sự nản chí của ông Trịnh.

"Vào đi."

"Thưa cảnh sát trưởng, tôi có nghe về vụ giết người ở Hàn Quốc, ngài có chắc đó là tên đã sát hại hai giám đốc của tập đoàn A?" Một người đàn ông bước vào, cúi đầu lịch sự rồi nghiêm nghị nói.

"Ừ, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được, đó chỉ là giả thuyết của ta. Mà bắt đầu mở cuộc họp đi." Ông Trịnh đứng dậy, vươn vai rồi cầm lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài.

"Vâng!" Người đàn ông cúi đầu.

...

"Bạch Hiền, cậu có nghe về vụ ở Hàn Quốc chưa?" Đình Mặc thanh toán, xách hai cốc cà phê về phía cậu, hắn ta vừa đi vừa nói.

"Ừm, bất ngờ thật." Bạch Hiền nhận lấy cốc America trên tay Đình Mặc, ngửa cổ uống một ngụm.

"Cậu có nghĩ tên sát nhân này có mối thù lớn với những người là giám đốc, chủ tịch không?" Đình Mặc nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng rọi xuống khiến hắn nheo mắt lại.

"Không. Tôi nghĩ có một tổ chức, hay một ai đó đứng đằng sau vụ này và có mối thù lớn hơn thế, tên sát nhân kia chỉ là con rối bị chúng điều khiển."

Lời nói thản nhiên của Bạch Hiền khiến Đình Mặc suýt nữa phun ra hết đống cà phê trong miệng. Cậu ta lấy những thông tin đó từ đâu ra vậy "Vì sao cậu lại nghĩ có kẻ đứng sau chuyện này?"

"Tôi không biết, theo cảm tính chăng?" Bạch Hiền mỉm cười.

"Thôi cười kiểu đó đi, cậu khiến tôi có cảm giác mình đang bị chế giễu." Đình Mặc uống một ngụm cà phê nữa.

"Tôi nghĩ Phác Xán Liệt có liên quan đến vụ này." Bạch Hiền chống cằm nhìn về phía người đang đợi đèn đỏ chuyển xanh.

Phụt! - Lần này Đình Mặc thật sự đã phun hết đống cà phê trong miệng mình ra ngoài.

"Cậu làm cái gì vậy?!" Bạch Hiền ngồi đối điện Đình Mặc cũng bị dính một chút cà phê từ miệng hắn ta.

"Cậu có thể đừng nói mấy lời vớ vẩn như vậy có được không?!" Đình Mặc vội vã lấy giấy ướt đưa cho Bạch Hiền rồi lấy thêm tờ nữa lau mặt bàn. Tất cả mọi người trong tiệm đều nhìn về phía này, điều đó khiến hắn ta cảm thấy thật bối rối, bỗng lại quên mất những gì bản thân muốn nói.

"Thế nào mà lại vớ vẩn." Bạch Hiền cau mày, cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục.

"Phác Xán Liệt, à nhớ rồi, tên chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Phác. Sao cậu lại nghi ngờ hắn ta như vậy, đừng nói là theo cảm tính..."

"Là theo cảm tính." Bạch Hiền cười hì, hai mắt cong cong như nụ cười ngược, cái miệng nhỏ nhắn tạo thành hình chữ nhật. Lúc ấy trông cậu rất đáng yêu, như trẻ con nũng nịu cha mẹ tha lỗi. Ngay cả một người đàn ông thẳng tính như Đình Mặc cũng thấy như vậy.

"Chết tiết, Bạch Hiền, cái cảm tính của cậu thực sự có vấn đề." Đình Mặc chút nữa bùng nổ, bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, hắn lấy ra, ngón tay trượt trên thanh nhấc máy.

"Về đi, Ông Trịnh có cuộc họp."

"Đợi tôi chút." Đình Mặc tắt máy, để vào trong túi quần, cầm lấy áo khoác và cốc cà phê.

"Chúng ta về thôi, có cuộc họp." 

"Ừm." Bạch Hiền cũng ngồi dậy, cầm lấy cốc cà phê theo Đình Mặc bước ra khỏi tiệm.

Cuộc họp diễn ra khá dài, nội dung là về những vụ tiêu biểu gần đây, nổi bật là vụ giết người hàng loạt từ Trung Quốc nay đã kéo đến Hàn Quốc. Dường như ông Trịnh cũng chẳng có thông tin gì về vụ đó, nên đã cử nhiều người đi điều tra. Và Bạch Hiền là một trong số đó. 

Đi đến hiện trường các vụ án mạng, Bạch Hiền thở dài chán nản nhìn những người khác đang cố gắng dùng suy luận của mình thông qua vị trí các đồ vật và gặng hỏi tất cả những người sống xung quanh đó để tìm ra manh mối, dù sao thì sẽ chẳng tìm được một chút thông tin gì đâu. Tên sát nhân đó chắc chắn không phải loại nghiệp dư, nhìn cách hắn ta hành động là biết, đó phải là một tay sát thủ khét tiếng đến nhường nào, và chắc chắn hắn không phải người Châu Á. Được rèn luyện để trở thành một tay chuyên nghiệp như vậy chắc hắn từng ở trong quân đội Mĩ, hoặc trong một tổ chức nào đó. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một con rối, phải có một người nào đó đứng đằng sau tất cả vụ này. 

Bạch Hiền vừa đi xung quanh vừa nghĩ ngợi, cậu khá nhạy bén với những vụ giết người, không phải do suy luận, không phải do những bằng chứng, mà là do cảm tính của cậu. Bạch Hiền khá tin tưởng vào cảm tính của mình, bởi nó luôn đúng. Và lần này, chắc chắn phải có một điều gì đó khiến cậu nghi ngờ tên Phác Xán Liệt đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta trên tivi, Bạch Hiền đều cảm thấy có một điều gì đó rất lạ, từ ánh mắt cho đến cách ăn nói, đều khác xa với phong cách của một người lãnh đạo. Có lẽ do sự khác biệt về tuổi tác. Khi leo lên một ngôi vị giống như một người lãnh đạo, một vị vua hay một vị chủ tịch, người đứng đầu luôn là người có kinh nghiệm nhiều nhất, bởi vậy họ thường là những người đã bước sang tuổi trung niên.

Nhưng đối với Phác Xán Liệt thì khác, hắn leo lên vị trí đó khi mới chỉ bước sang tuổi hai mươi. Sau đó vài năm, tập đoàn Phác lại trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, các tập đoàn khác đành phải nhường ngôi vị cho tập đoàn Phác. Với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng đến như vậy, trên thế giới chắc chỉ mình Phác Xán Liệt làm được. Hắn còn rất thu hút giới truyền thông, sở hữu một thân hình cao lớn với những múi cơ săn chắc và một gương mặt như tạc tượng. Là người đàn ông bên ngoài lạnh lùng đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Mọi người đều nói Phác Xán Liệt giống như một ông trùm nắm trong tay tất cả mọi thứ. 

Là một ông trùm khét tiếng và nguy hiểm.

Bạch Hiền lén lút trốn ra khỏi hiện trường vụ án, cậu thấy thật phí thời gian khi cứ chạy đi chạy lại trong đó mà biết rằng sẽ chẳng thể tìm được một chút manh mối gì. Việc làm tay sai vặt cho ông Trịnh khiến Bạch Hiền khát khô cả cổ, đành trốn vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước uống. Cậu đi hết một lượt mà chẳng thấy lon cà phê vị Americano đâu, bỗng lại nhìn thấy nó được đặt trên kệ cạnh máy bán hàng tự động, nhưng chỉ còn một lon, cậu liền nhanh chân chạy đến. Ngay khi tay Bạch Hiền chạm vào thành lon, cũng có một bàn tay khác chạm vào lon cà phê, bỗng nhiên cơ thể cậu run lên một đợt. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên, là Phác Xán Liệt. 

Hắn ta bỗng nhiên lấy lon cà phê đó xuống rồi nhìn cậu, trên miệng nở nụ cười "Thật xin lỗi, của cậu."

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, không hiểu sao cậu lại có cảm giác nụ cười của hắn không phải là nụ cười thật, liền nhanh chóng nhận lấy lon cà phê trên tay hắn rồi cúi đầu nói cảm ơn.  

Phác Xán Liệt lấy lon cà phê khác rồi ra quầy thanh toán. Nhìn theo bước đi của hắn, cậu ngạc nhiên, tại sao một người nổi tiếng nhiều tiền như hắn phải tự mình đi mua cà phê ở một cửa hàng tiện lợi,  mà lại là cà phê lon rẻ tiền. Vì một lí do gì đó chăng, Bạch Hiền tự hỏi.

Bước tới chiếc xe hơi đắt tiền của mình, Phác Xán Liệt mở cửa sau. Ngay lúc đó, Bạch Hiền đã nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống kẻ sát nhân trong mấy vụ giết người hàng loạt gần đây, hắn ta không có lộ mặt, nhưng sao cậu lại có cảm giác hắn rất giống. Điều đó khiến sự tò mò của cậu trở nên ngứa ngáy, dù biết rằng bản thân không nên đuổi theo và có rất nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra đến với cậu, nhưng Bạch Hiền vẫn nhìn theo chiếc xe hơi đó, và ghi nhớ biển số. Cậu thanh toán lon cà phê và nhìn theo chiếc xe hơi đã lăn bánh. Phải làm thật lén lút và chuyên nghiệp, Bạch Hiền tự nhủ.

Bám theo chiếc xe hơi suốt một giờ đồng hồ, Bạch Hiền chạy đến mỏi rã cả chân. Cậu định đi taxi nhưng lại nghĩ hắn có thể sẽ phát hiện ra, nên đành chạy bộ. Cũng may là chiếc xe đó không đi xa, nó dừng lại ở một khách sạn. Dường như nơi đó đang tổ chức một bữa tiệc lớn, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng đang ở đây, và cả những tay nhà báo nữa. Khi Phác Xán Liệt bước xuống xe, tất cả sự chú ý như quay về phía hắn. Đúng là sức hút của người nổi tiếng, Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn. Nhưng khi hắn bước ra, cậu không nhìn thấy người đàn ông khi đó nữa, có lẽ trong lúc cậu sơ xuất thì hắn ta đã bước ra khỏi đó lúc nào không hay. Không quan trọng, dù sao mục tiêu của cậu cũng là Phác Xán Liệt.

"Nhiều tên bảo vệ to con thật." Bạch Hiền nuốt nước bọt, núp bên kia đường nhìn sang tòa khách sạn ngập trong ánh sáng. 

"Có vẻ khó cho cậu rồi."

"Đúng v...cái...cái gì!!" Bạch Hiền bị giật mình bởi giọng nói đằng sau lưng, cậu chưa kịp quay lại đã bị đánh ngất.

...

Ngô Thế Huân dựa vào cửa xe, châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, không lâu sau phả ra hơi khói dày đặc giữa không trung. Hắn rút điện thoại trong túi để gọi cho ai đó.

"Có con chuột nhắt đi theo anh." Ngô Thế Huân nhếch miệng, liếc vào trong xe.

"Thế nào rồi?" Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm khàn của một người đàn ông, trộn lẫn với những âm thanh huyên náo của bữa tiệc.

"Trong xe, bị em đánh ngất rồi." 

"Mang nó xuống hầm, đợi tao về." 

Cúp máy, Ngô Thế Huân vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên. Hắn ta quay vào trong xe, nhìn vật nhỏ đang nằm gọn trên ghế sau, bỗng khóe miệng nhếch lên "Khả ái thế này, Liệt ca rất thích."

...

Vote ủng hộ đi mà TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro