Chap 1: Tổng tài về sao?!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ [Chương 1] ~

Ôm chồng hồ sơ trên tay, mắt không thấy đường Bạch Hiền căn bản chỉ có thể dùng miệng mong người khác tránh đường.

"Ai nha sao lại nhiều như vậy?"- Lộc Hàm từ xa thấy Biện Bạch Hiền khổ sở cũng tới giúp một tay.

Người này vừa mới vào công ty không lâu, vì người trước làm sai hạch toán quá nhiều nên bị đuổi, hơn nữa bàn giao công chuyện cho Bạch Hiền cũng không chỉnh chu. Cho nên hiện tại Biện Bạch Hiền vào làm kế toán phải khổ sở làm lại từ đầu. Lại nói về cậu trai tên Biện Bạch Hiền, là trai hai mươi lăm tuổi, tinh thần làm việc phơi phới. Quyết tâm thi tuyển vào Thiên Vương, tranh thủ lúc tuổi xuân, công việc ổn định nhắm một em chân dài lễ tân tính chuyện lâu dài.

Cứ như thế Biện Bạch Hiền đi làm rất hăng hái, mới vào làm một tuần thì bảy ngày đều đến sớm nhất công ty. Bữa sáng cũng mang đến tranh thủ ăn, giải quyết cho xong đống công việc của người cũ.

"Bạch Hiền sớm vậy"

"Chào Lộc Hàm ca, thật sự công việc quá tải so với tưởng tượng của em a.."

"Cậu vất vả rồi. Vài ngày nữa có kế toán mới đến san sẻ cơ cực cùng cậu."

"Thật sao? Là nữ nhân chứ?"

"Ừ là nữ."

Biện Bạch Hiền nghe được thông tin này như người trúng giải đặc biệt, miệng cười toe toét mà tay cũng không rảnh rỗi gõ bàn phím máy tính. Đến giờ ăn trưa, cả phòng kéo nhau xuống căng tin. Bạch Hiền là người mới đương nhiên phải tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nên cũng nhanh chân chạy theo.

"Lộc Hàm ca, anh biết chỗ nào gần đây cho thuê phòng trọ không?"

"Sao? Cậu bị đuổi?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy, từ nhà trọ hiện tại của em đến đây cũng mất hơn ba mươi phút đi tàu điện ngầm. Còn thời gian chờ tàu nữa. Thật sự em phải dậy rất là sớm đó. Muốn tiết kiệm thời gian một chút."

"Được, vậy để anh hỏi lão đại xem, nếu biết sẽ nói cho cậu."

"Được được Lộc Hàm ca. Mà lão đại là ai?"

"Tổng tài chứ ai vào đây."- Biện Bạch Hiền không hỏi thêm nữa vì bọn họ đã đến bàn ăn.

Mọi người cũng hỏi thăm nhiệt tình nên việc tò mò về Tổng tài là ai của cậu liền quên sạch.

"Mau ra đón Tổng Tài nha, hôm nay anh ấy về phải nói là xuất sắc đi."

Một cô nhân viên cùng phòng vào thông báo cho mọi người,ở Thiên Vương mỗi khi Tổng Tài đi công tác về mọi người đều ra nghênh đón như vậy. Mố?! Có cần phô diễn như vậy không a~ nhưng phận đã là nhân viên của Thiên Vương, Biện Bạch Hiền cũng theo đoàn người kia ra tiếp đón lão đại.

"Chào Phác Tổng giám đốc."

Sau khi trợ lý Tổng giám đốc hô to, tất cả nhân viên Thiên Vương đồng loạt cúi đầu chào chín mươi độ.

Khi ngẩng lên Biện Bạch Hiền mới được nhìn Tổng Tài của bọn họ, cả người cao ráo, tóc vuốt keo ngược về sau hở ra vầng trán cao kiêu hãnh. Nhưng đáng tiếc cậu đứng cuối hàng không thể nhìn rõ mặt của vị Tổng tài này được. Phác Xán Liệt một thân âu phục thẳng thớm may thủ công tỉ mỉ bước xuống xe. Cặp mắt chim ưng màu hổ phách đảo qua đám nhân viên phía trước. Nhìn qua không thấy chỗ nào bẩn, hài lòng tiến vào. Nhưng đi đến phía cuối hàng lại dừng chân, bên kia trợ lý cũng khiếp sợ mà dừng theo.

"Cậu, làm ở bộ phận nào?"

Sao? Biện Bạch hiền ngẩn người nhìn vị Tổng tài trước mặt. Bên này Phác Xán Liệt bị vẻ mặt ngu ngơ của cậu chọc cho suýt phá bỏ hình tượng cun ngầu cao lãnh thường ngày.

"Hỏi cậu đó, tên nhóc này.. mau trả lời đi."- Trợ lý Tổng giám đốc cũng vì vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Biện Bạch Hiền chọc cho tức lên, lại sợ boss đại nhân nổi cơn thịnh nộ phải lên tiếng nhắc nhở.

"Ơ, tôi làm ở bộ phận kế toán."

Lát sau lại nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Phác Xán Liệt mà hỏi thêm một câu:

"Sao vậy?"

Cả đám nhân viên đứng bên kia hồi hộp chờ sếp lên tiếng. Lại vừa cầu nguyện cho cậu nhân viên mới kia.

"Mười lăm phút nữa lên phòng của tôi."- Nói xong nhấc đôi chân dài bước vào thang máy chuyên dụng.

Biện Bạch Hiền bị hỏi thăm nhịp tim liền muốn xuất hiện một đường thẳng (Au: ý là đường thẳng đo nhịp tim trên máy điện đồ ă :> là chớt rồi í ạ =]] ). Cả người lạnh toát nhũn ra, mắt thấy sắp không chịu được may có Lộc Hàm phía bên cạnh đỡ được.

"Này, không sao chứ Bạch Hiền."

Vào phòng ngồi rồi mà nhịp tim cậu vẫn chưa bình thường được, lời đồn boss đại nhân quả là không sai. Lúc anh ta đứng gần Bạch Hiền gần như là nín thở, chỉ giám hít thở nhẹ nhàng. Cơ mặt cũng co lại, nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh.

"Quên nói với cậu, đối mặt với boss cần có trái tim khoẻ mạnh. Nhanh chuẩn bị đi, sắp hết mười lăm phút rồi đó."- Lộc Hàm vừa nhìn đồng hồ liền quay qua nói nhỏ vào tai Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vẫn chưa hết hoảng lại phải vào phòng vệ sinhh chuẩn bị tâm lý lên gặp boss ác ma.

_________


ĐÃ CHỈNH SỬA

-Biện Thị Mỡ-
-Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro