Chap 10: Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ [Chương 10] ~

Cứ mỗi bến dừng là lại một đám người ra đồng thời cũng thêm một nhóm người mới lên tàu.
Chỗ đứng cũng phải cẩn thận không sẽ bị đẩy khỏi tay vịn.

Bạch Hiền tuy là nam giới nhưng dáng dấp có chút nhỏ hơn những người khác, từ bé lại không phải bươn chải nhiều thành ra thể lực không khoẻ. Chen chúc trên tàu tuy nhẹ mà cũng mệt toát mồ hôi hột.

•"A..!"

Bất ngờ tàu dừng mà không báo trước khiến tất cả mọi người bị đổ dồn về phía trước. Người sau chèn người trước, Bạch Hiền cũng theo quán tính mà hơi chúi người về trước nhưng rất nhanh lại được kéo về sau.

•"Ơ..sếp?"

•"Ừ,là tôi."

•"Sếp lại đi....à không ý tôi là xe của sếp bị hỏng sao?"

Phác Xán Liệt nhíu mày, cậu nhân viên này cũng vui tính thật. Thích thắc mắc chuyện người khác.

•"Tôi muốn đi không được sao? Hơn thế tôi còn đang trong giai đọan theo đuổi em"

Hai má Bạch Hiền đỏ lên, trong xe đông người không trách nhiệt độ tăng cao. Phác Xán Liệ cúi xuống nhìn người phía trước vì ngại mà hai vành tai đã chuyển sang màu đỏ lấy làm cao hứng.

Một tay hắn vịn vào thanh bám một tay ôm lấy thắt lưng cậu. Hành động tự nhiên này của hắn lại khiến cậu trong lòng thổn thức không thôi.

•"Ngày mai tôi phải đi công tác."

Bạch Hiền ngơ ngác ngẩng lên nhìn Phác Xán Liệt. Từ góc độ này phải nói hắn thực sự rất đẹp trai, vì cao nên che đi ánh đèn phía sau của tàu,toả từ bóng lưng hắn ra nhiều phía các tia sáng. Rất chói mắt!

•"Ba ngày! Ở Canada."

Mỗi một câu hắn lại kéo cậu gần lại hơn một chút. Bạch Hiền biết cậu sao có thể với cao đến vị sếp tổng kia, hơn nữa cậu cũng không muốn trở thành chủ đề bàn tán của các chị em trong công ty. Ai mà biết bên cạnh hắn còn bao nhiêu người nữa?

Cậu lách người sang một chút, nhằm muốn giữ khoảng cách với hắn nhưng Phác Xán Liệt lại cố tình kéo cậu gần lại hơn,còn lớn mật mà tì cằm vào vai cậu.

•"Sếp."

•"Cho tôi mượn vai em một chút, ba ngày nữa tôi sẽ không được nhìn thấy em rồi."

Cậu cũng rất nghe lời, không đúng, là không biết phải cự tuyệt chất giọng quyến rũ này của hắn như nào nên im lặng cho hắn tựa vai.

Chuông báo từ loa phát thanh thông báo đã đến điểm xuống của cậu. Ấy thế mà không ngờ Phác Xán Liệt vẫn một mực đi theo cậu, hơn thế còn rất tự nhiên không thèm để ý xung quanh mà cầm tay cậu đi ra.

•"Đến nhà tôi rồi"

Lúc này hắn mới dừng lại, ngẩng lên nhìn lên tầng thứ năm. Miệng hơi cười một chút.

•"Ừ vậy lên nhà đi"

•"Anh cũng về đi. Bằng không bảo vệ ra sẽ phiền phức đó."

•"Lo cho tôi sao? Được, em vào nhà rồi tôi sẽ đi luôn"

Bạch Hiền không muốn đôi co, liền chào hắn rồi đi nhanh lên lầu. Phác Xán Liệt đứng phía dưới nhìn lên đến khi đèn trong phòng ngủ của cậu sáng mới đi về.

----------

Hôm sau Bạch Hiền đi làm như mọi khi. Chỉ là trong lòng có chút nhớ mong, không biết vì sao a.
Đến công ty vào đến phòng làm việc lại nghe mấy chị em trong phòng nói sếp tổng đã sang đến bên kia bán cầu. Trong lòng cậu có chút khó chịu. Không lẽ hôm qua hắn sau khi đợi cậu lên nhà rồi đi thẳng ra sân bay? Không nghỉ ngơi?

Nhấp nhổm nguyên một buổi sáng cuối cùng không nhịn được mà chạy vào phòng vệ sinh gọi điện cho Phác Xán Liệt. Chuông reo hồi lâu mà vẫn không nhấc máy.

Gọi đến lần thứ hai thì cậu hết can đảm, nhỡ một lát hắn gọi lại biết nói làm sao? Khi đó nhất định là xấu hổ chết.

•"Bạch Hiền em đi đâu vậy? Mau xử lý đống tài liệu này, cuối ngày phải giao lại cho trưởng phòng rồi đó"

•"Vâng chị Đổng"

Cậu bị đống công việc làm cho mệt mỏi không có thời gian tâm trí mà để ý đến cái khác nữa. Tối muộn mới về đến nhà, tắm qua loa rồi làm một ly sữa nóng. Lười biếng nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong thời điểm muốn đi gặp chu công thì chuông điện thoại reo.

________end~Chap 10________

Thất Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro