Chap 8: Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~[Chương 8]~

Buổi sáng cuối mua thu mang theo cái se lạnh, mùi hoa sữa còn sót lại theo gió vương vào phòng. Đứng trước ban công ngắm nhìn xuống phía dưới tiểu khu, nhìn con đường ít người qua lại,cây cối hai bên vỉa hè khiến người ta cảm thấy thoải mái.

•"Trưa muốn ăn gì tiểu Hiền?"

Tiếng Phác Xán Liệt trầm thấp phía sau khiến cậu bừng tỉnh. Từ khi nào mà cậu lại để cho hắn vào nhà rồi còn rất tự nhiên như đã thân quen như vậy.

•"Sếp tổng muốn ăn gì a?"

•"Ăn gỏi cuốn đi, hôm trước tôi thấy em lén ăn trong giờ làm."

Mắt Bạch Hiền dáo giác một trận. Cậu quên là công ty có lắp camera, nhưng không nghĩ sếp tổng cao cao tại thượng kia lại rảnh rỗi để ý đến việc cậu ăn trong giờ làm nha.

Thế là hai người bọn họ dọn dẹp xong nhà cửa liền đi siêu thị mua đồ. Mấy đồ này này ngoài chợ cũng có lại rất tươi mới nhưng đã là giữa buổi nên khẳng định là hết từ sớm rồi nên phải vào siêu thị mua.

•"Giúp tôi thanh toán."

•"Của anh hết ba mươi đồng."

•"Cảm ơn!"

Lúc chọn đồ trong siêu thị Phác Xán Liệt có để ý thấy cậu rất tỉ mỉ. Đồ nào mới về hay đã để lâu cậu đều tinh ý phát hiện ra. Về đến nhà Bạch Hiền thay đồ mang tạp dề vào sơ chế đồ. Cậu thuần thục thái cà rốt, rửa sạch rau chân vịt, đu đủ xanh cùng xoài xanh.

•"Cần tôi giúp gì không?"

•"A không cần, sếp ra ngoài chờ một lát là được rồi."

Phác Xán Liệt cau mày. Nhìn cậu từ bên cạnh, phải nói gương mặt cậu không đẹp sắc sảo như con gái nhưng không son phấn lại rất thanh tú dễ nhìn.

•"Sao vậy?"

•"Việc ở cùng tôi khiến em khó chịu?"

•"Không có a"

Tuy hắn thấy cậu một câu "sếp tổng" hai câu "Phác tổng" nói chuyện xa cách với mình rất khó chịu. Không nghĩ cậu lại khó dụ như vậy mặc dù hắn có bịa đặt chuyện tối qua đi chăng nữa, thì ít ra cậu cũng phải thẹn thùng khi hắn tới gần hoặc chí ít là đỏ mặt chứ.

Nhưng cậu ngoại trừ việc buổi sáng có chút rối rắm thì vẫn xa cách với hắn. Phân chia ranh giới rất rõ ràng.

Nhưng một câu trả lời nhanh như này của cậu khiến hắn hài lòng không ít. Chứng tỏ Bạch Hiền không ghét hắn!

•"Cậu không có ghét tôi sao lại tỏ thái độ xa cách với tôi như vậy?"

•"Cái kia....anh đặt giúp tôi nồi nước đi."

Bạch Hiền trốn tránh ánh mắt thâm sâu của Phác Xán Liệt, tuy vậy nhưng trong lòng cậu đang hồi hộp không thôi. Hai vành tai đỏ hết lên rồi a~

Đấu tranh một hồi trong hồi hộp thì hai người bọn họ đã chuẩn bị xong. Mang đồ đã sơ chế ra bàn,pha thêm hai bát nước chấm.

•"Anh không biết gói?"

Nhìn cách Phác Xán Liệt lúng túng lấy đồ cùng cuộn gỏi khiến Bạch Hiền phì cười.

•"Nào đưa tôi chỉ."

Lấy ra một tấm lá gỏi mới, đặt sang gần chỗ của mình cậu vừa gắp đồ vừa giải thích cho hắn.

•"Để lá gỏi chéo như này sẽ dễ gói hơn, đầu tiên anh cho một chút bún, tiếp cho thịt,rau, đậu phụ,thêm cà rốt dưa chuột, đu đủ, xoài. Sau đó cuốn chặt tay như này là được."

Đưa cái gỏi mới cuốn xong vào bát của hắn, cậu thấy mặt hắn lại càng thêm buồn cười.

•"Thôi được rồi tôi gói giúp anh, ăn đi a"

Cứ thế, cậu gói cho Phác Xán Liệt lại gói cho chính mình. Bất tri bất giác nghĩ đến sau này cuộc sống cứ như vậy thì thật tốt.. Lại giật mình về suy nghĩ đó, bậy bậy!!!

Buổi chiều, trời nhanh tối hơn, cũng lạnh hơn một chút. Tắm giặt xong cậu nghĩ muốn đến cửa hàng tiện lợi một chút, nhưng lại vẫn thấy Phác xán Liệt ngồi đó.

•"Ách..sếp tổng!! Anh vẫn chưa về sao?"

•"Hửm? Nhân viên đuổi sếp tổng về?"

•"A.. không có. Chỉ là muộn như vậy rồi, anh không về sao? Tôi muốn ra ngoài một chuyến."

•"Được, đi thôi."

Phác Xán Liệt cố ý muốn đưa cậu đi dạo một chút cho dễ chịu. Còn Bạch Hiền thì lại ngù ngờ nghĩ hắn chắc chắn là hiểu nhầm ý của cậu nên ngồi trên xe không ngừng nhấp nhổm.

•"Cái kia..sếp tổng. Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi rồi."

Phác Xán Liệt không nói, chỉ đánh tay lái tấp xe vào lề đường quay sang nhìn cậu.

•"Đừng nhìn như thế."

Bạch Hiền thừa nhận, cậu không thể tiếp nhận ánh mắt dịu dàng của Phác Xán Liệt như thế, cậu vội lấy tay che mắt hắn lại.

•"Tôi chỉ muốn đến cửa hàng tiện lợi, không phải ý muốn anh đưa đi. Anh hiểu lầm ý của tôi rồi."

Cậu nói một tràng nữa, vì quay người sang lâu nên có chút mỏi. Phác Xán Liệt lập tức kéo đầu cậu vào trong ngực, tay còn lại tháo đai an toàn để cậu thoải mái hơn.

•"Tôi nghĩ em rất mỏi tay đi, như này em không thấy tôi cũng không thấy khó chịu. Giờ thì nói tiếp đi."

Có trời mới biết mặt cậu đang đỏ lên như cà chua chín. Sếp tổng của cậu bị cái gì nhập rồi!? Aaa.. sao cứ thích ôm ôm lại đụng chạm rồi nói mấy câu ôn nhu quan tâm cậu như vậy a.

•"Phác tổng anh chắc là mình không bị cái gì nhập đi."

•"Hử?"

•"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao tốt với nhân viên như vậy a? Tôi cũng chỉ vào công ty anh làm nhân viên quèn, tháng ba cọc ba đồng thôi mà. Còn có làm trái ngành một chút nhưng tôi vẫn rất chăm chỉ sao anh cứ giám sát tôi hoài vậy?"

•"Tôi chỉ đối tốt em, còn có không phải giám sát mà là muốn chính thức theo đuổi em!!"

_________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro