•Short•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền, ừm là ta đây. Là tên nghiện, chính xác là nghiện Trà sữa. Hồi đầu một tuần chỉ đến quán trà sữa ba lần. Hiện tại mỗi ngày không uống liền khó chịu, không ngủ được. Ta nghĩ mình sẽ tuyệt chủng nếu như tất cả các quán trà sữa trong thành phố đóng cửa một ngày.

Ấy thế mà hôm nay, chính xác là ngày 27 tháng 11. Ta đã nhịn 6 tiếng đồng hồ để đợi trà sữa. Không hiểu lý do vì sao nhưng ta là một đứa chỉ quan tâm đến kết quả mà bỏ qua nguyên nhân, chính vì thế mặc dù rất bất mãn vì phải đứng xếp hàng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới đến lượt mua thì ta vẫn rất vui.
Có biết bao đồng chí khác cũng bị nghiện như tôi xếp hàng từ sáng đến giờ chỉ để mua trà sữa, thậm chí là một cốc chỉ để thoả mãn cái cơn đói khát nghiện ngập. Cho nên hầu hết họ đều mua lấy vài cốc rồi phóng xe ra về.
Nhưng Biện gia tôi đây cậy nhà gần liền thing thả đi đến chiếc bàn gần đó mà ngồi thưởng thức trà sữa thạch dừa. Phải nói vị này tôi đã uống gần hai tháng ở đây rồi mà vẫn chưa chán.
Hơn nữa, nói nhỉ cho các thần dân biết: ở đây có một anh phục vụ rất rất rất đẹp trai. Ừm thì trọng điểm là trà sữa ngon nhưng ta phải công nhận anh ta đẹp lắm lắm. Người gì vừa cao vai rộng Thái Bình Dương lại được mặt tiền hết chỗ chê.

Mà ta để ý, mỗi lần ta đến anh ta sẽ nói một câu: "Hôm nay vẫn Trà sữa thạch dừa size lớn bớt 30% đường đúng không?"

À ừ thì ta là khách quen thôi chứ không phải người ta có tình ý với Biện gia ta đâu. Ài cũng buồn nếu mà anh phục vụ đó có người để thương nha. Hôm nay cũng vậy, lúc ngang qua chỗ ta ngồi anh ta có nhìn ta cười tươi rồi nói:"chúc ngon miệng."

Vì thế cho bỏ công đứng xếp hàng đợi từ sáng đến chiều Biện gia ta liền ngồi từ lúc lấy được trà sữa cho đến lúc đóng cửa mới về. Lại nói buổi tối thời tiết cực kì mát mẻ, nhiều người đến mua hàng. Tần suất anh nhân viên kia đi qua đi lại nhiều đến nỗi ta cũng thương luôn nha.

"Cậu gì ơi, cửa hàng chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi a."

Ta biết chứ, khi nãy có định về rồi nhưng cái bụng có lẽ vì uống nhiều trà sữa hơn bình thường nên râm râm đau quá đi. Có ai không cứu con vố. Con sắp tử trận trên chiến trường Trà sữa rồi a.  Lại có lẽ vì thấy ta không có phản ứng nên anh nhân viên liền hỏi thăm:

"Cậu có sao không? Có phải uống nhiều nên đau bụng không?"

Ta chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng không biết anh ta có hiểu hay không vì lúc đó ta đang một tay ôm bụng một tay gác trên bàn, cái đầu thì gối lên tay vẻ mặt rất cam chịu. Trọng điểm là ta đang đau bụng a. Có ai không cứu con đi a. Rồi ta thấy ta bị nhấc bổng lên, mấy tiếng xì xào ồn ào cũng mất dần. Lúc ta mở mắt ra định hình không gian thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ.
Nhưng không lâu liền muốn ngủ vì cơn đau a, nhưng đột nhiên bụng truyền đến một mạt ấm áp. Mở mắt ra lần nữa liền thấy anh nhân viên kia đang xoa bụng cho ta.

"Ách cái kia, thật ngại quá, tôi uống có hơi nhiều hơn mọi ngày."

"Ừ, nhiều hơn những ba cốc liền. Em đúng là...hmmm"

Hả? Khoan, bình tĩnh đi. Anh ta là nhân viên kiêm luôn camera sao? Sao biết ta uống nhiều hơn mọi ngày ba cốc?

"Ngốc, lần sau chủ uống hai cốc thôi, ít hơn bình thường một cốc. Như vậy mới không hại đến bao tử. Còn nữa, nằm nghỉ đi lát tôi đưa em về. Giường của tôi có hơi chật, chịu khó một chút."

Haha, anh ta cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy. Biên gia ta đây đã 16 tuổi rồi đó a. Thật là!

Mà khoan hẵng, đây là phòng của người kia? Khi nãy có nói như vậy. Đúng chứ? Ngại quá đi, lớn bằng này rồi vẫn đi nằm ké nhà người khác vì tội uống nhiều. Muốn nghe sau đó không??? Nói có đi ta liền kể cho nghe a.

Ừm, sau đó ta được người kia cõng về nhà a. Nhớ ta đã nói anh ta có bờ vai Thái Bình Dương chứ, thật là nằm trên lưng mà như nằn trên giường Kingsize vậy đó, thoải mái vô cùng!

"Thấy sao rồi?"

"Ừm, hít thở không khí trên cao thật tốt!"

"Ngốc!"

Ta chỉ bĩu môi không đáp trả, chỉ thoải mãi ghé đầu lên lưng người kia tìm chỗ tốt nhất nằm thôi.

"Này, anh cõng được bao lâu? Tôi muốn ngủ trên lưng anh tận gưởng không khí thoáng đáng một lần nha."

"Cả đời được không?"

"Hả?"

Anh ta vẫn thong thả cõng ta trên lưng, nhịp nhàng tiến về phía trước. Dễ chịu vô cùng.

"Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền cả đời, có chịu không?"

Đầu hắn nghiêng sườn mặt về sau một chút. Lúc đó ta biết ta thành công rồi. Đi uống trà sữa còn kiếm được trai đẹp. Dại gì bỏ qua kia chứ.

"Cũng được nha haha."

Ừ Biên gia ta có hơi ăn uống nhiều, hơi dại trai nhưng Biện gia có người yêu là Phác Xán Liệt mét tám lăm nha.
__________

Ừmm.. ngọt đến tiểu đường =)))

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro