Lễ ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền cúi đầu trước mặt bác gái, nói vài câu xin phép ra ngoài liền mau chóng trốn sau cửa chính, tay nhanh mắt nhanh hoảng loạn tìm người.

Một đoạn tút tút kéo dài, không lâu sau vọng lại tiếng nói trầm thấp bị loạt tiếng ồn xung quanh lấn át đi không ít :

- Bá Hiền, em đang ở đâu?

Biên Bá Hiền thấp giọng, lại có chút gấp gáp khiến hai hàng lông mày cau lại, thoạt nhìn rất tội :

- Anh mau về đi, em đang ở nhà anh đây. Còn bị mẹ anh phát hiện ra liền kéo vào nhà hỏi đủ thứ chuyện.

Xán Liệt nghe vậy phá lên cười, mau chóng tính tiền túi hoa quả vừa mua xong ở chợ liền nhanh chân ra bãi đỗ xe, tranh thủ nói vài câu :

- Đừng quá nóng vội, mẹ anh nói rất thích em. 10 phút nữa anh về đến nhà, cố lên.

Bên kia đã tắt máy rồi mà Bá Hiền còn đứng ngây người mất một lúc lâu, điện thoại trong tay lại rung lên, màn hình báo có tin nhắn.

[ Coi như làm lễ ra mắt sớm vài ngày đi. ]

Sau khi quay trở lại, mẹ Phác đã ngồi trong phòng ngủ của Phác Xán Liệt, bà thấy cậu bé đáng yêu kia dường như vẫn còn hơi rụt rè liền vẫy tay gọi cậu vào.

- Tiểu Biên, con mau tới đây, bác có thứ này muốn cho con xem.

Ai nha, thật hiền từ ngoài sức tưởng tượng.

Bà xoa đầu Bá Hiền như thể xoa đầu con trai mình, luôn miệng nói rằng trông cậu rất xinh đẹp, tay còn lại giở giở album ngày nhỏ của Xán Liệt ra.

Thảo nào khiến con trai bà một ngày xa cách cũng chịu không nổi, mới ngày đầu đã tâm sự tới khuya, miệng lưỡi dẻo quẹo lôi kéo người ta đến nhà an ủi trái tim cô đơn của mình.

Thế anh để mẹ anh đi đâu? Dám lừa gạt người ta rằng mẹ muốn gặp, thực chất người sốt sắng đến phát điên lại là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro