1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xán Liệt." Biên Bá Hiền vừa đẩy cửa vào phòng liền nhanh chóng đi đến giường ngủ rồi ngã vào lòng người yêu.

Phác Xán Liệt dường như đã quen nên dang rộng sẵn hai tay, đợi Biên Bá Hiền chỉ cần ngã xuống liền chuẩn xác ôm vào lòng.

"Hôm nay sao lạnh nhạt với anh thế? Em khiến anh buồn quá." Nói xong còn bĩu môi, không khác gì đứa trẻ con bị giật kẹo.

Biên Bá Hiền xoay người lại, ôm mặt của Phác Xán Liệt, hôn nhẹ một cái lên môi đang chu ra của anh, "Hết buồn chưa?"

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, lật cậu xuống dưới, "Ăn em mới hết buồn được."

Biên Bá Hiền vòng tay ôm cổ Phác Xán Liệt, kéo hắn xuống, hai gương mặt cách nhau một khoảng có như không, hai chóp mũi liên tục va vào nhau:

"Hôm nay không được, em mệt. Còn đói nữa." Cậu cọ vào mũi anh như đang lấy lòng.

Phác xán Liệt xuống giường, xỏ đôi dép đi trong nhà, bế Biên Bá Hiền lên.

"Ê, này, anh...thả em xuống." Nhân lúc cậu đang ngơ ngác không biết anh định làm gì thì Phác Xán Liệt đột ngột bế Biên Bá Hiền lên, cậu theo quán tính ôm cổ anh tránh bị rơi xuống.

"Không thả."

Biên Bá Hiền cười khổ, cả hai đều sắp 30 đến nơi mà làm mấy cái trò lãng mạn như này, chẳng khác gì lúc mới yêu nhau. Cậu mặc kệ anh làm gì, tranh thủ dựa vào lồng ngực ấm áp nghỉ ngơi một chút.

Khoảng cách từ phòng ngủ ra phòng bếp không xa nhưng Phác Xán Liệt cố gắng đi chậm nhất có thể, đến khi ra phòng bếp vừa lúc Biên Bá Hiền mở mắt, cậu mỉm cười với hắn, đập nhẹ vào vai ý nói thả cậu xuống.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thả Bá Hiền xuống rồi đeo tạp dề vào.

Biên Bá Hiền ngồi ở ghế, nhìn Phác Xán Liệt thành thục làm thức ăn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

"Hôm nay em kể chuyện hồi chúng ta yêu nhau."

"Anh biết, anh có xem. Mà em có biết em kể sai không?"

"Sai?!" Biên Bá Hiền đang mơ màng nhớ lại những ngày tháng cậu theo đuổi Phác Xán Liệt cuồng nhiệt như thế nào bỗng giật mình, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ, mọi việc đều được kể đúng, sao mà sai được? Hay Phác Xán Liệt nghe nhầm?

"Em kể sai. Lúc anh bảo nhảy xuống hồ em có bảo em yêu anh đâu?"

Biên bá Hiền nhớ ra, dùng ngón tay quấn mấy lọn tóc nâu, mặt đang dần nóng lên, "Ừm...thì...em phải giữ thể diện của bản thân nữa....."

"Em phải kể là em suýt khóc, em hấp tấp ôm chặt lấy anh rồi..."

"Đừng nhắc lại nữa mà."

Biên Bá Hiền che mặt lại, hai tai cậu đang đỏ như trái cà chua vì xấu hổ. Lúc đó cậu sợ Phác Xán Liệt sẽ nhảy xuống thật nên cậu mới luống cuống như vậy. Mà kẻ chủ mưu làm Biên Bá Hiền sợ hãi muốn rớt tim ra ngoài lại đang đảo cơm cười một cách khoái chí, nhớ lại hồi đó mình thật thông minh mới có thể lừa được em ấy.

.

Đôi khi, yêu sẽ khiến con người trở nên ngốc nghếch, hoặc có những người giả vờ ngốc để cảm nhận dư vị của hạnh phúc.

.

"Sao hôm nay em lạnh nhạt với anh thế?" Phác Xán Liệt đập hai quả trứng vào cơm rang.

"Anh kì quá, đang trên livestream..." Giọng của Biên Bá Hiền ngày càng nhỏ dần, cậu lấy hai tay áp lên má để hạ nhiệt.

Phác Xán Liệt tay đảo cơm chỉ biết cười trong lòng, anh biết bảo bối của anh nổi tiếng da mặt mỏng, dù trêu đùa một chút cũng dễ ngại ngùng, thật đáng yêu!

"Đây, của em." Phác Xán Liệt bê ra một đĩa cơm rang trứng, mùi hương thơm nức truyền tới khiến Biên Bá Hiền không ngừng cảm thán. Cậu nhanh chóng lấy thìa, múc một muỗng thật lớn đưa vào miệng.

"Ăn chậm thôi không cẩn thận sẽ bị nghẹn." Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu.

Biên Bá Hiền miệng đầy ắp thức ăn nên không nói được câu nói tử tế, chỉ giơ ngón tay cái lên, đôi mắt đen sáng bừng niềm vui.

"...on...á (Ngon quá)."

"Anh bảo ăn từ từ mà." Phác Xán Liệt vuốt lưng cậu, nở nụ cười đầy tự hào.

"Ai bảo anh nấu ngon như này. Rất ra dáng phu nhân Biên." Biên Bá Hiền tấm tác khen ngợi, đưa một thìa cơm về phía Xán Liệt, "Anh ăn chứ?"

Phác Xán Liệt vui vẻ nhận lấy, "Của em thì anh phải ăn chứ."

Biên Bá Hiền cứ lặp lại như vậy, một miếng cho cậu rồi một miếng cho anh.

Bỗng Phác Xán Liệt hỏi, "Em nghĩ thế nào về việc nhận nuôi con?"

"Hửm?" Biên Bá Hiền đang nhai vẫn chưa hiểu ý của anh.

"Chúng ta đều 27, nhận nuôi một đứa nhóc về được không?"

Biên Bá Hiền ôm mặt Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nói:

"Đôi ta là tốt rồi."

"Thêm một người nữa lạ lắm." Cậu múc một thìa cơm đưa tới gần miệng Phác Xán Liệt.

"Tất cả nghe theo em." Anh nhận lấy thìa cơm từ Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nghĩ rằng thêm một người nữa sẽ vui hơn nhưng nếu Biên Bá Hiền nói vậy, anh cũng vui vẻ đồng ý chấp nhận quyết định của cậu.

_______________

Phác Xán Liệt nằm trên giường chờ Biên Bá Hiền, anh lấy điện thoại, mở ra một tệp ảnh được anh lưu rất kĩ, bức ảnh đầu tiên được chụp đã từ lâu, tệp ảnh chỉ vỏn vẹn 3 chữ "BBH" nhưng lại chứa đựng rất nhiều tâm tư anh gửi gắm vào.

Phác Xán Liệt xem từng tấm ảnh, tấm này là vào lúc Bá Hiền đi chơi với bạn bè, tấm này vào lúc trường tổ chức cuộc thi ca nhạc, hôm đó Biên Bá Hiền mặc chiếc áo sơ mi trắng, vừa đánh đàn piano vừa hát, thật không khác thiên thần xuống trần gian. Tấm này vào lúc Biên Bá Hiền ngồi làm bài trong thư viện, tấm này vào lúc cậu đang nghe giảng trong lớp, từng chút một của Biên Bá Hiền đều được Phác Xán Liệt lưu giữ cẩn thận.

Anh để ý cậu từ lần đầu gặp nhau, khi được cậu rủ đi chung tàu điện ngầm anh vô cùng vui mừng, còn cố ý cho cậu nghe bài hát do chính mình sáng tác, tự mình thu âm. Khi đang ngâm nga những giai điệu mình tự viết lên bỗng, anh phát hiện ra người bên cạnh đã ngủ gục mất. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu ở cự ly gần, một khuôn mặt khả ái, giống như cún con, thật muốn đem người này giấu đi, chỉ mình anh được thấy cậu.

Một lúc sau, Biên Bá Hiền vô tình tựa vào vai anh lúc cậu ngủ gà gật khi đi chung tàu điện ngầm. Chỉ một cái tựa đầu vô tình nhưng Phác Xán Liệt ghi nhớ mãi trong lòng, không sao quên được.

Khi Biên Bá Hiền nói thích anh, muốn anh làm bạn trai của mình, Xán Liệt luống cuống không biết phải làm gì. Vì chưa chưa chắc chắn tình cảm của mình với cậu nên không dám chấp nhận, vì nếu anh vô tình làm đau cậu thì Xán Liệt có lẽ sẽ đau hơn gấp nhiều lần.

Cho nên anh đã từ chối cậu trong lần đầu tiên cậu tỏ tình, cứ tưởng cậu sẽ chán nản rồi bỏ cuộc. Ai ngờ Biên Bá Hiền quá cứng rắn, kiên trì ở bên cạnh anh thật lâu. Kiến cho anh cứ thế cảm nhận niềm vui từ những điều Biên Bá Hiền mang đến.

Hôm đó bị cậu dọa một phen, khiến Phác Xán Liệt nghĩ rằng cậu thực sự hết thích anh, nên anh đành làm liều, không ngờ có thể dọa ngược lại cậu.

Hóa ra, cả hai đều ngốc nghếch với đối phương.

Nghĩ đến đây anh lại tự động mỉm cười.

"Anh đang nghĩ về cô nào đấy?" Biên Bá Hiền mở cửa ra, cậu đã thay bộ đồ ngủ thoải mái. Biên Bá Hiền nhanh chóng lên giường nằm bên cạnh Phác Xán Liệt.

Anh cất điện thoại đi, ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai, "Nghĩ về em."

"Sến súa." Biên Bá Hiền dùng ngón tay ấn nhẹ vào đầu mũi của Xán Liệt.

Phác Xán Liệt phì cười, nhoài người tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp, "Sến súa mà em vẫn yêu."

"Lúc đó bị lừa." May mà Phác Xán Liệt đã tắt đèn nên không nhìn được vẻ mặt đang đỏ lên của Biên Bá Hiền.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ ngon bảo bối."

"Ngủ ngon, Xán Liệt."

"Anh yêu em." Trong bóng tối vang lại giọng nói trầm thấp mê người của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nghe thấy cũng khẽ đáp lại, "Em cũng yêu anh rất nhiều!"

------------

---------Hôm nay, anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh sẽ nói vào ngày mai? Ngày kia? Bởi vì, anh yêu em mỗi ngày trong đời.

--------- Mỗi ngày được nghe ba chữ "anh yêu em" của người em yêu nhất nói ra, đối với em, là niềm vui, là niềm hạnh phúc mà em trân quý một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro