02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng nay Baek Hyun đã quen với chuyện lái xe đến Tổng cục Cảnh sát sau khi tan sở. Mỗi lần tới thăm Red Devil, cậu đều mang theo một vài viên kẹo táo. Hắn không hề trả lời bất kì câu hỏi nào, chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đã bớt điên dại hơn so với lúc tự tung tự tác bên ngoài. Hắn cũng không từ chối kẹo táo của Baek Hyun, ăn hết một viên Red Devil sẽ xòe tay xin một viên khác, tất nhiên là vẫn lì lợm không chịu mở miệng. Thế nhưng Baek Hyun không hề mất kiên nhẫn, chỉ mỉm cười đặt vào bày tay to thô ráp chi chít vết thương lớn nhỏ kia một viên kẹo táo ngọt ngào.

"Tôi gọi anh là Chan Yeol được chứ?"

"Anh có biết không, thật ra chúng ta bằng tuổi đấy."

"Kẹo táo ngon lắm sao? Ngày mai lại mang đến cho anh nữa nhé?"

"Sao anh không chịu đáp lời tôi nhỉ?"

"Chan Yeol, anh cũng thấy tôi không hề hỏi cung anh, chỉ muốn trò chuyện với anh thôi mà."

"Tôi coi anh như bạn bè vậy, nhưng hình như anh không cảm thấy giống như tôi?"

"Nói một câu gì đó không được sao, Park Chan Yeol?"

Đáp lại cậu chỉ có đôi mắt hoa đào mở lớn.

Baek Hyun khẽ thở dài gấp hồ sơ lại, đứng dậy soạn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Hôm nay đến đây thôi. Mai tôi lại tới tìm anh nói chuyện nhé!"

Baek Hyun mỉm cười trước khi mở cửa bước ra ngoài. Red Devil nằm trên giường vẫn giữ nguyên nét mặt từ đầu buổi, nhìn cậu chằm chằm.

"Xem ra công việc của cậu không được thuận lợi lắm nhỉ?"

Trung tướng không biết đã đợi sẵn bên ngoài từ lúc nào, vừa thấy Baek Hyun bước ra đã vội buông một câu chế giễu. Baek Hyun không hề nao núng, chỉ mỉm cười ý nhị như cũ.

"Tôi lại cảm thấy rất suôn sẻ đấy chứ. Ít nhất hắn còn chịu để tôi vào trong mắt." – Baek Hyun lục túi quần lấy ra một viên kẹo táo, chìa ra trước mặt cấp trên của mình, "Trung tướng, ăn kẹo không?"

"Cậu xem tôi là con nít à?!!" – Người kia ngay lập tức nổi giận gạt cánh tay Baek Hyun khiến viên kẹo rơi xuống sàn, "Đi mà mời Red Devil của cậu ấy!"

Baek Hyun ngồi xuống nhặt viên kẹo táo, liếc nhìn vị Trung tướng đang hậm hực bỏ đi. Đùa giỡn được với cấp trên cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Trách sao được, lúc anh ta đến Red Devil thậm chí còn không thèm liếc nhìn nữa mà.

.

.

.

.

"Vậy là đã được năm mươi ngày rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."

Red Devil nhận lấy viên kẹo táo từ lòng bàn tay Baek Hyun. Hắn bóc vỏ ra, vò nát nó trong tay, sau đó cho viên kẹo ngọt ngào vào miệng.

"Kẹo có ngon không?" – Baek Hyun mỉm cười, đuôi mắt cong cong rất đáng yêu, nếu không có bộ cảnh phục thì nhìn cậu không khác học sinh trung học là mấy, "Nhưng tiếc quá, đó là viên cuối cùng rồi."

Cậu có thể nghe thấy âm thanh cắn vỡ viên kẹo phát ra từ miệng Red Devil.

"Từ ngày mai có thể bắt đầu nói chuyện với tôi rồi chứ?"

Red Devil không trả lời. Hắn nằm xuống giường, ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt lộ ra vẻ mất hứng.

Baek Hyun phì cười, cậu dọn dẹp đồ đạc của mình, nhìn đồng hồ kiểm tra giờ một chút, sau đó nói bằng giọng dịu dàng giống như đang thủ thỉ với tình nhân:

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Mai chúng ta bắt đầu."

"Tắt đi."

Trước khi tay Baek Hyun chạm lên tay nắm cửa, từ phía giường đột nhiên truyền đến âm thanh trầm khàn rất có sức hút. Trước khi cậu kịp hỏi thì người kia đã lại cất lời:

"Tôi không thích."

Baek Hyun quay đầu nhìn Red Devil. Hắn vẫn đang nằm nhìn trần nhà bằng ánh mắt mất hứng như cũ. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi biết rồi."

.

.

.

.

Trước khi rời khỏi Tổng cục Cảnh sát, Baek Hyun tranh thủ ghé qua một căn phòng tối om nằm sâu trong góc hành lang khuất nhất của tầng thứ mười hai.

"Đến đây làm gì?"

Người ngồi trước hàng loạt màn hình giám sát an ninh hỏi mà không quay đầu lại. Baek Hyun cũng không có gì kiêng nể, rất tự nhiên bước vào phòng, tiến đến gác tay lên lưng ghế tựa của người kia.

"Đã lâu không gặp, đến tán gẫu với cậu một chút không được sao?"

"Cả buổi tán gẫu với Red Devil chưa đủ à?" – Người kia nhếch mép khinh bỉ, nhưng không có mấy phần mỉa mai, "Chẳng khi nào cậu tìm tôi mà không có việc nhờ vả cả, từ hồi đại học đã vậy rồi."

"Lại bị cậu nhìn thấu tim đen của tôi." – Baek Hyun giả vờ xấu hổ, bộ dạng đùa giỡn không đứng đắn chút nào, "Vậy cậu có chịu giúp hay không?"

"Cậu muốn gì?"

"Kể từ ngày mai, sau khi tôi bước chân vào căn phòng đó, phiền cậu tắt camera số 61 được không?"

Người kia liếc nhìn tên sát nhân đang nằm trên giường ngông nghênh nhìn mình qua màn hình, cậu đảo đôi mắt tròn, khó chịu nói:

"Tôi cũng không thích bị hắn ta nhìn chằm chằm mãi như vậy, nhưng tiếc là việc này không nằm trong quyền hạn của tôi."

"Trách nhiệm tôi chịu hết mà. Đến giờ cậu vẫn còn lo lắng về những chuyện như vậy sao? Tôi đem cậu đến vị trí này được thì tôi cũng có thể sắp xếp cho cậu một công việc khác."

Người kia im lặng không nói gì.

Baek Hyun mỉm cười vô cùng hài lòng, trước khi ra về còn vui vẻ chọc ghẹo một câu:

"Mà này, hôm qua Hạ sĩ Kim Jong In gửi lời hỏi thăm cậu đấy."

"Mau cút về nhà đi!"

"Đừng thờ ơ như vậy chứ, là quà khuyến mãi tôi tặng cậu, không thể đổi trả đâu." – Baek Hyun tinh nghịch nháy mắt.

"Này Baek Hyun."

"Chuyện gì?"

"Có phải cậu đã sắp xếp tất cả mọi chuyện rồi không?"

Do Kyung Soo xoay ghế về phía cửa. Đèn hành lang le lói chỉ có thể chiếu lên một nửa gương mặt Baek Hyun, một nửa còn lại như hòa vào bóng tối của căn phòng. Cậu Thiếu tướng trẻ tuổi tựa người vào khung cửa, khóe môi có nốt ruồi kiêu ngạo khẽ nhếch lên.

"Cậu nghĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro