04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thứ năm?"

"Hắn là cấp trên của chị tôi. Bởi vì chị ấy không chấp nhận lên giường cùng hắn nên hắn đã bắt trói chị ấy, làm nhục xong còn đánh đập dã man khiến chị ấy hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn tưởng đã lỡ tay giết chết chị ấy nên làm giả hiện trường, loan tin chị ấy bị rối loạn thần kinh dẫn đến tự hành hạ bản thân và tự sát."

"Là dùng tiền chạy tội. Vụ án này không được phía cảnh sát điều tra kĩ càng, nhưng tôi đã thu gom được một số chứng cứ chứng minh hắn cũng từng làm điều này với những nhân viên nữ khác trong công ti, đủ để kết tội hắn. Có điều, hiện tại đã không thể đưa hắn ra toà nữa rồi. Tôi chậm hơn anh một bước."

Baek Hyun gấp hồ sơ thứ năm mươi bảy lại. Trong sáu mươi mốt vụ giết người của Red Devil, cậu đã được nghe chính miệng đương sự kể năm mươi bảy câu chuyện khiến anh ta phải ra tay giết người tàn nhẫn như vậy. Người bên ngoài đều không biết con quỷ dữ cuồng màu đỏ này thực ra giết người không phải vì khát máu. Nên nói rằng người tên Park Chan Yeol này chỉ mượn lốt một con quỷ để âm thầm loại trừ những kẻ không đáng được sống, điều mà ngay cả cảnh sát chính nghĩa như Baek Hyun có đôi khi phải bất lực vì thời đại u tối trắng đen hoán đổi hiện tại.

Nhưng điều gì đã khiến cho anh ta quyết định trở thành tội phạm như bây giờ? Đó có lẽ là mảnh kí ức tồi tệ nhất của Chan Yeol mà Baek Hyun sắp được nghe kể.

"Nếu như cậu xuất hiện sớm hơn, tôi đã không phải tự tay giết nhiều người như vậy."

Chan Yeol nhếch mép cười, dáng vẻ cao ngạo khiến người ta có ác cảm. Nhưng đối với người đã tường tận sự thật như Baek Hyun hiện tại chỉ thấy nụ cười đó vô cùng đơn thuần, con người này vô cùng đơn thuần, nhưng đã không thể nào vô tư được nữa.

Một bàn tay đã từng vấy máu, dù có rửa đến mức nào cũng không sạch được linh hồn đã nhuốm mùi tanh hôi.

"Tôi làm sao có thể xuất hiện sớm hơn anh được." – Baek Hyun khẽ cười, đôi mắt nhìn Chan Yeol có chút âu yếm mơ hồ như có như không, "Tôi luôn theo sau anh mà. Vậy nên những sự thật mà tôi tìm ra được nói không quá thì đều là nhờ công lao của anh."

"Tại sao cậu phải làm thế?" – Chan Yeol nhíu mày, "Nhiệm vụ của cảnh sát là bắt tội phạm. Cậu không cần phải quản những chuyện ngoài lề như vậy đâu Thiếu tướng."

"Phải, tôi là một cảnh sát." Baek Hyun đặt hồ sơ xuống bàn, sau đó chậm rãi cởi áo cảnh phục màu xanh sẫm ra, "Nhưng trước khi là một cảnh sát, tôi là Byun Baek Hyun. Và Park Chan Yeol mà Byun Baek Hyun tôi biết không thể nào vô cớ trở thành kẻ sát nhân như vậy."

Lúc này trên người Baek Hyun chỉ còn chiếc sơ mi mỏng màu trắng, nếu không nhìn ra khí chất cương nghị thường trực của một vị Thiếu tướng thì trông cậu không khác một học sinh trung học là mấy. Hình ảnh này không biết tại sao lại làm chấn động tiềm thức Chan Yeol dữ dội.

"Thời gian có sức tàn phá rất mạnh mẽ, con người luôn thay đổi không ngừng. Tôi hiện tại là tội phạm còn cậu đã trở thành cảnh sát. Cậu không nghĩ tôi đã không còn là Park Chan Yeol mà cậu biết hay sao?" – Chan Yeol nuốt khan một cái, cảm thấy cổ họng khô khốc như sa mạc. Hình ảnh người đang ngồi đối diện của hiện tại và những ảo ảnh từ kí ức nhập nhoè vào nhau khiến cơn đau đầu của y trở nên trầm trọng đến mức hai mắt dần hoa lên.

"Tôi không biết." – Baek Hyun vô cùng thành thật lắc đầu, "Nhưng tôi tin tưởng anh."

"Tin tưởng?" – Chan Yeol thốt ra hai từ kia bằng giọng khinh bỉ, "Tôi không biết trước đây cậu cảm thấy tôi tốt đẹp đến thế nào, nhưng đối với một kẻ đã giết người bằng cách vô cùng tàn nhẫn như tôi, cậu vẫn dám tin tưởng à?"

"Phải. Tôi tin vào Park Chan Yeol mà tôi từng biết. Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải trở thành con người như ngày hôm nay. Vì thế tôi mới quyết định làm tất cả những chuyện này, để được nghe câu trả lời của anh."

"Cậu cảm thấy điều đó thú vị lắm hay sao? Bỏ ra từng ấy thời gian và công sức, cuối cùng chỉ muốn đào quá khứ đen tối của tôi lên xem nó thảm hại cỡ nào?" – Giọng nói trầm khàn của Chan Yeol hiện tại đã pha thêm âm điệu tức giận, cơn đau đầu khiến y khó mà giữ nổi bình tĩnh, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm.

"Hình như anh đã hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng có ý cười cợt hay xem thường anh, tôi chỉ thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra."

"Cậu thật sự muốn biết?" – Ánh mắt Chan Yeol đột ngột tối sầm lại, giống như có một cơn cuồng phong đang dần nổi lên bên trong, "Được thôi, tôi cho sẽ cậu biết."

"A!"

Chan Yeol đột ngột kéo Baek Hyun dậy, đẩy cậu ngã ra giường rồi đè chặt xuống. Nhìn qua đôi mắt trong trẻo không gợn một chút u tối nào của đối phương lại khiến đáy lòng Chan Yeol dậy lên cảm giác ghen ghét.

Người đến từ mảnh kí ức đẹp đẽ như cậu, làm sao có thể hiểu được tôi đã trải qua những điều tồi tệ tới mức nào.

"Đừng hối hận vì đã ép tôi nhé." – Chan Yeol cười có chút điên loạn, cúi sát xuống vành tai Baek Hyun phả ra những hơi thở nóng bỏng, "Tôi sẽ cho cậu cảm nhận thử cảm giác của tôi, để cậu biết cậu tàn nhẫn đến mức nào khi dám đùa cợt trên nỗi đau của người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro