08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là câu chuyện từ rất nhiều năm về trước.

Baek Hyun có thể không nhớ nổi khi ấy bản thân mình như thế nào, thế nhưng dáng vẻ của Park Chan Yeol luôn luôn là một kí ức không thể phai nhạt trong tâm trí cậu.

Cách anh bao bọc lấy cậu trong lòng, thay cậu nhận lấy những cú đấm. Cách anh mỉm cười rạng rỡ dù gương mặt đầy vết thương. Cách anh nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào phát ra tia sáng lấp lánh.

Cách anh dịu dàng nói với cậu, "Baek Hyun không sao thì tốt rồi."

Park Chan Yeol không phải là một người lúc nào cũng mạnh mẽ hay có sức uy hiếp kẻ khác. Thế nhưng anh vẫn sẵn sàng xông vào đám côn đồ đó để bảo vệ cho cậu.

Cũng không biết đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào mới khiến anh từ bỏ quá khứ tốt đẹp đó. Thế nhưng có lẽ Park Chan Yeol mãi mãi là Park Chan Yeol, những điều anh làm dù không đúng đắn, nhưng chẳng bao giờ là xấu xa.

Người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác, sao có thể là kẻ xấu.

Park Chan Yeol, sao có thể trở thành kẻ xấu.

Nếu biết trước sau khi ra đi anh sẽ như thế này, cậu nhất định đã sớm nói cho anh biết.

Nói với anh rằng, em đã yêu anh mất rồi.

Dù cho tất cả mọi người trên thế gian này đều khiến anh cảm thấy thất vọng, thì vẫn còn có em.

Em sẽ luôn đợi anh, đợi anh nhận ra còn có một người như em, luôn yêu anh dù có ra sao đi chăng nữa.

Đừng khổ sở một mình, còn có em mà.

Còn có em tin anh. Còn có em yêu anh.

Hiện tại là vậy, sau này vẫn sẽ như vậy.

.

.

.

.

"Anh tỉnh rồi?"

Baek Hyun cố nhịn cơn đau đầu như búa bổ, mở mắt ra nhìn khung cảnh trắng toát xung quanh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cảm giác đau thốn ngay bụng cho cậu biết mình hẳn là đang nằm trên giường bệnh.

"Đừng cử động mạnh quá, vết thương vẫn chưa lành đâu."

Kyung Soo đưa sang một ly nước. Baek Hyun mệt mỏi cầm lấy nhấp một chút, cổ họng khô khốc giống như sa mạc. Xem ra cậu đã hôn mê một thời gian không ngắn.

"Mọi chuyện ở Tổng cục thế nào rồi?"

"Sau khi em trình cấp trên tài liệu thật sự về những nạn nhân của Park Chan Yeol mà anh thu thập được, cùng với lời khai của đương sự, tên Trung tướng kia đã bị cắt chức rồi, còn phải đi bóc lịch vì dính dáng tới không ít vụ hối lộ trong sáu mươi mốt vụ giết người kia." – Jong In vừa gọt táo vừa nói, không giấu vẻ thán phục, "Mọi thứ quả nhiên đều đã được anh tính toán kĩ càng. Nhưng em vẫn có một chút thắc mắc, chuyện để cho Park Chan Yeol tẩu thoát thành công và vết đạn trên bụng anh có phải cũng đã được dự liệu trước rồi không?"

"Hừ, nếu muốn anh tình nguyện ăn đạn thì chỉ có thể do Chan Yeol ra tay. Tên chó già kia nếu chịu ngoan ngoãn ăn kẹo anh mời thì cũng đã không đến nỗi như ngày hôm nay." – Baek Hyun cầm lấy miếng táo, bất chợt nhớ đến dáng vẻ trầm ngâm của Chan Yeol mỗi khi vừa ngậm kẹo vừa đọc tư liệu về những vụ giết người của anh mà cậu viết trên giấy gói. Cậu có hơi buồn cười, thế nhưng vừa động một chút thì vết thương lại nhói lên âm ỉ, "Đau chết đi được! Đợi lão ra tù anh nhất định phải trả mối thù này!"

"Tiếc thật, Red Devil lại đi trước cậu một bước rồi." – Kyung Soo vừa kéo rèm lại cho bớt nắng vừa lừ mắt khinh bỉ.

"Sao cơ?"

"Lúc đó anh mất máu nhiều quá nên không còn đủ tỉnh táo nữa rồi à? Ngay khi nhảy ra cửa sổ tẩu thoát, người tình tóc đỏ của anh đã dùng một phát súng bắn chết lão rồi. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng nghe kể lại cũng thấy ngầu vô cùng ấy. Hay là khi nào gặp lại anh nhờ anh ấy chỉ giáo em đi. Dân bắn tỉa như em cũng muốn học hỏi một chút."

"Bớt nói nhảm đi. Park Chan Yeol vẫn là tội phạm bị truy nã đấy." – Kyung Soo cốc đầu Jong In một cái, thế nhưng không nhìn cũng biết cậu ta chẳng dùng chút lực nào, "Baek Hyun, cả cậu cũng không ít rắc rối đâu. Nếu như chuyện muốn làm đã làm xong rồi thì dù thế nào tốt nhất hai người vẫn là đừng nên gặp nhau nữa."

"Tớ biết mà." – Baek Hyun cười xoà, thế nhưng đôi mắt rũ đuôi lại trầm ngâm nhìn về phía chân trời xa xa, "Cũng đâu phải muốn gặp thì sẽ gặp được."

Đây cũng xem như điểm kết thúc rồi.

Nhưng anh nhất định sẽ quay lại, đúng không?

Đừng quên rằng em vẫn đang đợi anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro