05. Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả trận đấu hôm qua: Chan Yeol thắng, Baek Hyun thua. Khi Jung Mi biết được cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"Đáng ra anh nên nhường anh ấy một chút." Jung Mi bưng khay ở phía trước, lấy cho mình phần trứng rán.

"Nhường gì chứ. Baek Hyun cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu như cậu ấy không đột nhiên sơ hở, chưa chắc người thắng đã là anh." Chan Yeol xếp hàng ngay phía sau, thành thật nhận xét.

"Cho nên cậu vốn đã thắng rồi, còn đẩy ngã tôi làm gì?"

Giọng lầm bầm lạnh băng từ sau lưng truyền đến khiến Chan Yeol giật mình. Quay đầu lại quả nhiên liền thấy đôi mắt kẻ eyeliner bén ngót quen thuộc, Chan Yeol im lặng liếc nhìn phần quấn băng trắng dưới ống tay áo khoác da đinh tán của Baek Hyun. Người kia hình như không bưng khay được, bên tay trái cầm bánh mì thơ thẩn liếc nhìn đồ ăn bốc mùi thơm lừng.

"Chan Yeol, anh lấy sữa nhé, em đi tìm chỗ trước."

Jung Mi nói rồi thoăn thoắt bước đi, bỏ lại Chan Yeol và Baek Hyun ở phía sau. Chan Yeol vươn tay lên kệ lấy hai hộp sữa dâu, lại bị Baek Hyun quăng cho một ánh mắt xem thường.

Vậy ra hôm nay kẻ nam tính như cậu cũng uống sữa dâu cơ đấy!

Bởi vì đã giao ước cho nên Baek Hyun cực kì nghiêm chỉnh làm theo. Cậu không nói một lời nào đả kích Chan Yeol trước mặt Jung Mi nữa. Mà suốt buổi trưa cậu cũng không ngồi cùng hai người kia. Thế rồi ngồi một mình trong canteen cũng chán, Baek Hyun đem bánh mì ra vị trí ưa thích trên cầu thang thoát hiểm chậm rãi gặm nhấm.

"Này!"

Baek Hyun ngẩng mặt lên, có chút mờ mịt nhìn người đang đứng trước mặt. Chan Yeol dừng lại ở chỗ cách cậu ba bậc thang, trầm mặc nhìn về phía cậu.

"Tìm tôi làm gì? Sao không ngồi ăn với Jung Mi đi?"

"Sao cậu không ăn cùng bọn tôi? Lại ra đây ngồi một mình..."

"Hôm qua giao ước cái gì tôi vẫn nhớ. Đã nói tôi nói câu nào nghiêm túc câu đó mà." Baek quẹt sơ qua tương ớt vương bên khóe môi "Ngồi một mình thì có làm sao, trước đây đã từng như vậy, cũng không chết được."

Phải, không chết được. Nhưng mà trông cậu lại vô cùng cô độc.

Lúc nhìn thấy Baek Hyun ngồi bệt trong góc cầu thang ôm gối gặm bánh mì, ánh mắt mông lông nhìn ra bên ngoài, Chan Yeol nghe lòng mình đột nhiên lắng lại. Ban đầu đều là do người kia ghét cậu trước, sau đó trở thành đối thủ của nhau. Nhưng mà khi Chan Yeol tự vấn bản thân, lại nhận ra mình không hề ghét người kia chút nào.

Còn muốn làm thân với cậu ấy, muốn là bạn của cậu ấy, muốn sau mỗi lần đấu khẩu có thể cùng nhau bật cười.

Hơn nữa càng không muốn cậu ấy lẻ loi một mình. Hình ảnh cô độc kia khiến cho Chan Yeol cảm thấy cồn cào trong tim.

"Cho cậu."

Chan Yeol đặt hộp sữa dâu xuống cạnh chân Baek Hyun.

"Cậu thích sữa dâu mà, phải không?"

Bởi vì cậu ấy ăn bánh mì nên không có phần sữa. Chan Yeol muốn cho cậu ấy phần của mình.

Hẳn là vì cảm thấy mình là người có lỗi đi.

Baek Hyun có chút ngạc nhiên, thế nhưng cuối cùng cũng cầm hộp sữa lên, nói khe khẽ hai tiếng cảm ơn. Chan Yeol mỉm cười, ngồi xuống nhìn Baek Hyun cúi đầu hút sữa như mèo nhỏ. Chốc chốc cậu lại đánh mắt sang bàn tay bị thương của người kia. Những vòng băng trắng khiến cho Chan Yeol cảm thấy nhoi nhói trong lòng.

Tuy cậu ấy không thể hiện ra mặt, nhưng chắc là đau lắm.

"Tay cậu... có đi bác sĩ chưa?"

Baek Hyun nhìn Chan Yeol bằng ánh mắt ngạc nhiên "Chỉ bị trặc thôi, cần gì phải đi bác sĩ."

"Lỡ có biến chứng gì thì sao! Cậu chẳng quan tâm đến bản thân mình chút nào vậy?!"

"Tôi không quan tâm bản thân thì kệ tôi! Cũng đều tại cậu gây ra mà!"

"Cho nên tôi mới khuyên cậu đi khám bác sĩ!"

"Cậu muốn vậy thì đưa tôi đi đi! Tôi không rảnh mà tự đi một mình."

"Tôi đưa cậu đi thì được còn cậu tự đi lại không được là thế nào?!"

"Sao cậu có thể bắt tôi đi một mì, đương nhiên phải do cậu đưa tôi đi rồi!"

"Tại sao?"

"Vì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"

Đang hăng tiết đấu khẩu, Chan Yeol vì ba chữ "chịu trách nhiệm" mà nghẹn lời. Cậu lại nhìn đến cổ tay quấn băng trắng toát của người kia, thở dài một hơi:

"Được rồi. Tôi đưa cậu đi."

Mà bên này Baek Hyun nghe người kia đồng ý thì kinh ngạc lắm. Cậu đâm ra bối rối, cúi đầu nói lí nhí:

"Không... không cần đâu. Chỉ đùa với cậu thôi mà."

Hai người đột nhiên rơi vào sự im lặng khó xử. Baek Hyun bối rối cắn ống hút trong miệng, còn Chan Yeol thì gượng gạo gãi đầu. Đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cả hai mới có cơ hội thoát khỏi bầu không khí khó xử đó. Do vội đứng dậy nên Baek Hyun có chút loạng choạng, Chan Yeol nhìn thấy liền nắm cậu lại, vô tình khiến hai người đứng sát vào nhau.

"A... cám ơn."

Baek Hyun bối rối cúi đầu nói rồi đi thẳng một mạch, nhưng rồi nghĩ thế nào không biết, cậu quay đầu nhìn về phía Chan Yeol:

"Mai gặp."

Lần này Chan Yeol đã có thể chắc chắn là người kia đang mỉm cười với mình.

Gương mặt lạnh lùng kia khi cười lên cũng đáng yêu quá chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro