07. Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội trường là ngày quảng bá về truyền thống của trường, cũng là dịp tốt để các câu lạc bộ giới thiệu và chiêu mộ thành viên. Tất nhiên, những câu lạc bộ nào vốn đã lớn mạnh sẵn thì càng được ưu ái trưng ra mặt tiền trường, ví dụ như câu lạc bộ bóng rổ. Từ sáng đến giờ Chan Yeol đã phải tiếp đón rất nhiều lượt học sinh ghé tham quan, mà trong đó hơn phân nửa là các nữ sinh đến để được chụp ảnh lưu niệm với đội trưởng. Chan Yeol cười nhiều đến mức cơ hàm sắp bị chuột rút, đến tận giờ nghỉ trưa mới có thể trốn đi ăn cơm.

"Xem ra câu lạc bộ của cậu có vẻ khấm khá ha." Jong Dae đặt khay ăn xuống cạnh chỗ Chan Yeol đang ngồi, híp mắt trêu.

"Bởi vì đội trưởng rất có sức hút mà." Jung Mi giơ ngón cái với cậu, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

Chan Yeol thấy hai người kia an tọa rồi, lại nhận ra thiếu mất một người nên cứ xoay đầu tìm kiếm.

"Baek Hyun đâu?"

"Cậu ấy còn ở trên sân khấu hội trường, câu lạc bộ âm nhạc chiêu sinh ở đó." Jong Dae vừa nhai miếng cà chua vừa giải thích.

"Cậu ấy không ăn trưa sao?"

"Anh ấy chắc là vui đến mức không cần ăn rồi." Jung Mi tủm tỉm cười "Cuối cùng câu lạc bộ âm nhạc cũng có được một vị trí đàng hoàng để quảng bá, nhóm trưởng như anh ấy nhất định là rất mừng."

"Không vui mới lạ. Baek Hyun hôm nay tươi lắm, mấy nàng fan girl cũng được vui lây. Cậu ta bình thường lạnh tanh như cá trong tủ đá, mà hôm nay thì cứ cười mãi thôi."

Chan Yeol nghe tim lỗi một nhịp khi tưởng tượng đến nụ cười tinh khôi của người kia. Nụ cười đó trước giờ chỉ hướng về mình cậu, hôm nay còn có người khác được nhìn thấy nên không khỏi khiến cậu thấy buồn bực. Mà Jung Mi và Jong Dae như không nhìn ra tâm trạng của Chan Yeol, lại tiếp tục vui vẻ bàn tán về Baek Hyun trước mặt cậu.

"Anh có để ý khi cô bạn cài nơ hồng thử giọng không? Anh Baek Hyun cười tươi lắm luôn."

"Cô bé ấy giọng tốt mà. Chắc Baek Hyun chấm đậu rồi."

"Thực ra cô ấy cùng lớp với em đó. Cô ấy từng nói là rất thích anh Baek Hyun, nếu hôm nay thử giọng thành công sẽ thổ lộ với anh ấy."

"Sao Baek Hyun số đào hoa quá vậy? Bình thường cậu ấy lúc nào cũng từ chối, nhưng mà hôm nay tâm tình nở hoa như vậy, biết đâu sẽ đồng ý đó."

"Không đồng ý mới lạ! Anh không thấy cô ấy dễ thương thế nào sao!"

Vớ vẩn! Nơ hồng cái gì? Dễ thương thế nào được!

"Ê! Đi đâu đó?!"

Jong Dae nhìn thấy Chan Yeol bỏ khay cơm xăm xăm đi mất liền gọi giật, thế nhưng Jung Mi bên đây đã khẽ níu tay cậu, lắc nhẹ đầu.

"Em đó! Baek Hyun mà biết được thì em không xong đâu."

"Anh ấy phải cảm ơn em mới phải!" Jung Mi nháy mắt.

Lúc Chan Yeol đến sân khấu hội trường, bên trong đã vắng hoe. Đứng cạnh cây đàn chỉ còn lại Baek Hyun và một cô gái cài nơ hồng. Trái với vẻ thẹn thùng của cô gái, Baek Hyun có vẻ rất thoải mái, còn cười rất nhiều với cô. Chan Yeol cay mày xăm xăm tiến về phía hai người, tiếng bước chân dứt khoát trên sàn lót gỗ vang vọng khắp hội trường khiến hai người kia phải quay đầu nhìn.

"Này Byun Baek Hyun." Chan Yeol cất giọng gọi rành mạch, mà trong lồng ngực lại dâng lên cảm giác nao nao.

"Có chuyện gì?" Baek Hyun hơi ngạc nhiên nhìn Chan Yeol hùng hổ tiến về phía mình, nghiêng nghiêng đầu mở to mắt như mèo nhỏ, lại không biết dáng vẻ của mình đáng yêu đến mức khiến tim người đối diện đập nhanh như thế nào.

"A! Anh Chan Yeol!" Cô gái kia nhìn thấy đội trưởng đội bóng rổ liền vui mừng như thể nhìn thấy cố nhân.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?" Chan Yeol mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có nét gì đó giảo hoạt.

"Có." Trước khi cô gái kịp trả lời, Baek Hyun đã vọt miệng đáp trước "Là chuyện rất quan trọng."

"Vậy sao. Tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Chan Yeol không tiếp tục lằng nhằng, trực tiếp nắm cánh tay Baek Hyun lôi đi, để lại cô gái đứng trơ trọi một mình giữa sân khấu rộng lớn. Cô nhìn hai bóng lưng một cao kéo theo một thấp khuất sau cánh cửa lớn, nhún vai quay trở về nhà ăn tìm bạn mình. Jung Mi đã hứa sẽ làm mai anh trai Jong Dae mà cô đã luôn thầm thương trộm nhớ cho, nếu cô đồng ý giả vờ đi tỏ tình với anh Baek Hyun cho tới khi Chan Yeol xuất hiện. Mà nghe đâu Jong Dae cũng đã có ý trung nhân rồi, chỉ hy vọng không trở thành bánh bèo đam mỹ lần nữa.

Đám tình nhân kia thật quá ngốc nghếch, hủ nữ không nhúng tay vào thì phải làm sao đây?

Chan Yeol kéo Baek Hyun đi rồi dồn cậu vào góc hành lang vắng người qua lại, chặn phía trước không cho cậu thoát ra. Baek Hyun vừa bị kéo đi, động đến cổ tay nên có hơi đau. Cậu cáu gắt mắng:

"Park Chan Yeol, cậu làm cái gì vậy?!"

"Đừng có đồng ý." Giọng Chan Yeol thấp và trầm, nửa như ra lệnh, nửa như cầu xin.

"Đồng ý cái gì?"

Dáng vẻ ngơ ngác của Baek Hyun càng khiến máu trong người Chan Yeol sôi thêm. Cậu áp sát người kia, phả hơi thở nóng ấm lên chóp mũi nho nhỏ đối diện, nhìn hàng mi tinh tế khẽ rung động "Cậu không được đồng ý làm bạn trai cô gái kia."

"Có mà cậu không được đồng ý làm bạn trai cô ấy thì có!" Baek Hyun nổi cáu đẩy Chan Yeol ra, nhưng lại không thể khiến người kia dịch chuyển, kết quả bàn tay rơi lại trên ngực trái Chan Yeol. Baek Hyun có thể mơ hồ cảm nhận được trái tim bên trong đang đập dồn dập dưới lòng bàn tay cậu.

"Tất nhiên tôi sẽ không đồng ý. Trong lòng tôi đã có người quan trọng rồi."

"Bởi vậy tôi mới nói, Park Chan Yeol, cậu thật đáng ghét!" Baek Hyun hung hăng trừng mắt với người đối diện, bàn tay vô thức siết chặt trên ngực trái Chan Yeol như muốn bóp nghẹn trái tim cậu "Rõ ràng người ta đến tìm tôi, vậy mà hết câu này đến câu khác đều nhắc tên cậu."

"Chứ không phải cô ta tỏ tình với cậu sao?" Đến lượt Chan Yeol ngơ ngác.

"Tôi thấy cô ta muốn tỏ tình với cậu thì có!" Baek Hyun cười nhạt.

"Nhưng mà cũng vô ích. Đã nói trong lòng tôi đã có..."

"Biết rồi, trong lòng cậu đã có Jung Mi. Vấn đề này đi giải thích lằng nhằng với tôi làm gì, trực tiếp đi nói với cô gái kia đi."

"Không phải."

"Không phải cái gì?"

"Người quan trọng trong lòng tôi, không phải Jung Mi."

Rốt cuộc cũng đã nghĩ thông, tại sao lại xao xuyến khi nhìn vào mắt cậu, cũng không phải bởi vì cậu kẻ eyeliner quá sắc sảo. Cuối cùng cũng đã hiểu ra, tại sao lại không muốn cậu ghét tôi, cũng không phải bởi vì tôi mong muốn ai cũng quý mến mình. Muốn cậu chỉ cười với mỗi mình tôi, là vì tôi trân quý nụ cười của cậu. Muốn ở bên cạnh che chở cho cậu, là vì không muốn nhìn thấy cậu cô đơn một mình. Mà chung quy tất cả lại, bản thân phát sinh tâm tình như vậy với cậu, chẳng qua là do tôi yêu thích cậu mà thôi.

"Người quan trọng trong lòng tôi, là cậu."

"Hả?"

Baek Hyun sững người nhìn Chan Yeol. Cậu ấy cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi lặp lại từng chữ:

"Người quan trọng trong lòng tôi, là cậu."

"Này, đừng quên là tôi ghét cậu."

"Người quan trọng trong lòng Park Chan Yeol, là Byun Baek Hyun."

Chan Yeol vẫn không đổi, phát âm chậm rãi nhưng chắc chắn. Baek Hyun đỏ bừng hai má, tim đập loạn cào cào khiến người cậu nóng ran. Không biết phải che giấu sự xấu hổ như thế nào, cậu quát vào mặt Chan Yeol:

"Cậu không nghe hả?! Tôi ghét cậu!!!"

"Ừ. Tớ cũng thích cậu!"

Baek Hyun thở dốc nhìn Chan Yeol nham nhở cười. Cậu vừa mở miệng định mắng thêm lần nữa thì Chan Yeol đã cúi đầu hôn cậu.

"Ưm..."

Chan Yeol vòng tay qua sau bả vai Baek Hyun, kéo cậu ấy tựa vào lòng mình. Baek Hyun lại níu chặt bàn tay trên ngực trái Chan Yeol, giống như con mèo nhỏ xòe móng vuốt cào cào trái tim thổn thức của cậu. Nhưng mà ít ra cậu ấy cũng chịu để yên cho cậu hôn.

Rõ ràng cậu cũng thích tớ mà!

Bad boy vs Good boy. Kết quả cuối cùng là, cả hai đều bại trận.

Mà cũng chẳng sao, có ai lại không chịu thua trước tình yêu cơ chứ!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro