02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ tên: Biện Bạch Hiền."

"Vâng!"

"Đã tốt nghiệp đại học, bằng cấp loại ưu."

"Vâng!"

"Là nhân viên thực tập được một tháng."

"Vâng!"

"Năm nay hai mươi ba tuổi."

"Vâng!"

"Sao lại nhỏ như vậy."

"Vâng! Ơ gì cơ ạ...?"

Biện Bạch Hiền ngơ ngác đứng trước bàn vị lãnh đạo tối cao của công ty. Cậu bất quá chỉ là đi trễ nửa tiếng, làm sao lại phải lên tận phòng tổng giám đốc chịu phạt vậy chứ?

Nhớ lại sau khi Bạch Hiền đến văn phòng ngồi lên ghế chưa được mười lăm phút, một cô thư kí xinh đẹp từ tầng trên xuống tận chỗ trưởng phòng của cậu, báo với ông là tổng giám đốc cho gọi cậu lên. Trưởng phòng còn chưa thở phào xong nghe được tin đại boss sờ đến gáy, hơn nữa còn chỉ đích danh Bạch Hiền, cảm thấy chuyện này không xong rồi, đành theo lời bảo cậu đến gặp tổng giám đốc. Lần này xem như toi rồi, không khéo thằng nhóc mồm miệng như tép nhảy này lại khui ra đủ thứ khuyết điểm, có khi bị kỉ luật cả đám không chừng. Cho nên trước khi Bạch Hiền oanh liệt ra mặt trận, trưởng phòng có kéo cậu lại dặn dò (hăm dọa), tổng giám đốc nói cái gì cũng phải vâng dạ thật ngoan ngoãn nghe chưa!

Xán Liệt xoa xoa trán. Thật ra khoảng cách tuổi tác cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thế nhưng cậu ta... có thật là hai mươi ba tuổi hay không. Sao nhìn giống thiếu niên còn đi học phổ thông như vậy? Cái này nói thẳng ra chính là chê Bạch Hiền lùn đó. Nhưng mà Bạch Hiền thật thà lại hiểu sang ý khác, cậu liền gãi gãi mấy sợi tóc lung tung trên đỉnh đầu mà cười ngốc:

"Chuyện đó... nhưng mà tổng giám đốc, anh cũng thấy đó, em tốt nghiệp loại ưu, người tuổi trẻ tài cao như em cũng không phải dễ tìm nha!"

"Tự tin dữ vậy sao. Tôi hai mươi chín tuổi, đã già như vậy nhất định không tài giỏi được bằng cậu rồi."

Bạch Hiền âm thầm mắng mỏ trong lòng, miệng ăn mắm ăn muối lại quen thói nói trước khi nghĩ, chọc giận đại boss rồi sao? Cậu càng bối rối, tóc trên đầu đã bị gãi tán loạn, vội vội vàng vàng chữa cháy:

"Đâu có đâu! Tổng giám đốc chính là hình mẫu phấn đấu của tụi em đó! Anh là tài giỏi nhất rồi! Với lại anh đâu có già!"

"Thật không đấy?" Xán Liệt nheo mắt tinh quái nhìn chằm chằm cậu nhân viên trước mặt.

"Vâng!" Bạch Hiền gật đầu lia lịa.

"Lại đây."

Thấy tổng giám đốc dùng ngón trỏ ngoắc mình, Bạch Hiền ngơ ngác mất một lúc, miệng muốn hỏi tại sao, chẳng lẽ anh ta muốn cậu đến kiểm tra nếp nhăn trên đuôi mắt hay là đếm tóc bạc trên đầu? Thế nhưng nhớ lời căn dặn của trưởng phòng, cậu rất ngoan ngoãn tiến đến sát bàn tổng giám đốc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng ba gang tay.

Xán Liệt dùng đôi mắt tinh anh cuốn hút của mình nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngơ ngác của Bạch Hiền, sau đó ánh nhìn dời xuống hai cánh mũi thanh tú đang phập phồng khe khẽ, cuối cùng rơi xuống bên hai bờ môi đang mím chặt vì căng thẳng. Sau đó anh bất ngờ vươn tay túm cổ áo Bạch Hiền kéo cậu lại gần hôn tới.

Bạch Hiền mở to mắt kinh ngạc, trái tim ngừng đập mất một nhịp, sau đó nó lại vận hành điên cuồng khiến cả người cậu nóng ran. Cảm xúc mềm mại trên môi không ngừng truyền thẳng đến đại não khiến Bạch Hiền choáng váng. Ban đầu bị tổng giám đốc túm cổ áo cậu đã nghĩ mình xong rồi, nhất định là sẽ bị đánh, làm sao ngờ được anh ta lại đột nhiên hôn mình.

Đây là tình huống gì vậy?

Xán Liệt thỏa mãn rồi mới buông người kia ra, trước khi rời đi còn liếm ngang khóe miệng Bạch Hiền một cái. Bạch Hiền cứng đơ tại chỗ, sốc đến mức miệng vẫn còn chưa khép lại được. Xán Liệt ngả người ra ghế dựa phía sau, thích thú nhìn gương mặt lúc tái lúc hồng của người kia.

"Đêm qua đi tiệc sinh nhật có vui không?"

"..."

"Là tiệc sinh nhật của ai đấy?"

"..."

"Này, câm rồi sao?"

"..."

"Này, Biện Bạch Hiền, tôi gọi đúng tên rồi đấy. Vẫn không trả lời sao?"

Bạch Hiền cay đắng trong lòng. Đời cậu kể như xong rồi! Bao nhiêu mảnh kí ức lộn xộn đêm qua đang dần tìm về đúng chỗ. Tuy là khi ấy cậu có say thật nhưng sáng hôm sau cũng nhớ ra không ít chuyện, đại khái mấy câu như "Tên tôi không phải "này"!" hay "Tôi đến dự tiệc sinh nhật của Phác cái gì nè..." đều in rõ trong đầu như khắc. Lại còn cái gì mà tặng quà vớ vẩn với cả chia cho anh chút ấm áp, Bạch Hiền thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn cầm xẻng đào mồ tự chôn mình cho xong.

"Tổng giám đốc... anh... anh chính là..." Bạch Hiền tuy biết kết quả chín phần mười là như mình suy đoán, thế nhưng cậu vẫn rất hy vọng vào một phần nhỏ nhoi còn lại. Không phải, nhất định không phải đâu mà!

Thế nhưng trái với mong mỏi của Bạch Hiền, tổng giám đốc của cậu lật bảng tên mạ vàng nãy giờ úp trên mặt bàn lên, sáu chữ 'Phác Xán Liệt – Tổng giám đốc' được khắc rõ ràng sắc nét như tát thẳng vào mặt Bạch Hiền một cái.

Xán Liệt nhìn nét mặt càng ngày càng héo đi của Bạch Hiền phải cố gắng nhịn cười trong bụng, đối mặt với cậu vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của cấp trên, bình thản nói:

"Chuyện cậu tự ý lẻn vào tiệc riêng của tôi tôi có thể bỏ qua. Dù sao cậu cũng rất đúng lễ, có tặng quà cho tôi rồi." Xán Liệt nói đến đây lại thấy hai má Bạch Hiền đỏ thêm một độ "Gọi cậu lên không phải để trách phạt gì đâu, chẳng qua chỉ là muốn kiểm chứng một chút..."

Nhìn thấy cái nhếch môi đầy khiêu khích của Xán Liệt, Bạch Hiền không khỏi bấn loạn trong lòng. Trước giờ cậu không biết mặt tổng giám đốc, nhưng xung quanh ai cũng nói anh tài giỏi lắm, đẹp trai lắm, ong trêu bướm ghẹo cũng không ít nhưng đến giờ vẫn một mình lẻ bóng. Thì ra là do anh ta gay?

Xán Liệt nhìn vẻ mặt phức tạp của Bạch Hiền, anh cau mày chống tay lên cằm nói với cậu bằng giọng bất bình:

"Tôi không gay. Nói là lưỡng tính thì đúng hơn? Nhưng cái chính là cảm thấy hôn môi với cậu rất có hứng thú nên thỉnh thoảng muốn cùng cậu dây dưa một chút."

Ối đệt! Anh ta biết đọc suy nghĩ luôn kìa!

"Nhưng mà tổng giám đốc, đây không phải là quấy rối tình dục công sở hay sao?"

Bạch Hiền nói xong biết mình có bịt miệng cũng không kịp nữa rồi. Xán Liệt trợn mắt nhìn cậu, biểu cảm cực kì bất ngờ. Bất ngờ vì có một nhân viên thực tập quèn dám nói tổng giám đốc của cậu ta quấy rối tình dục mình. Thằng nhân viên đó nhất định là bị amip ăn hết não rồi.

Lần này bị đuổi mất thôi! Khó khăn lắm mới xin được vào đây, phải làm sao huhuh...

"Ngạc nhiên thật, không nghĩ đến tên nhóc ngơ ngáo như cậu lại có thể nghĩ được xa đến thế."

Bạch Hiền ảo não ngẩng đầu lên, hai mắt sắp tuôn lệ đến nơi. Xán Liệt kéo ngăn bàn lấy ra một tờ giấy, điền lung tung một chút rồi đặt bút kí, sau đó còn in dấu mộc đỏ chói chứng nhận bên dưới, cuối cùng đưa tới cho Bạch Hiền.

Thôi rồi! Là đơn cho thôi việc sao?

Hai tay cầm giấy run run, Bạch Hiền mắt đã phủ một tầng nước cố liếc qua mấy con chữ lộn xộn. Thế nhưng cậu tìm mất nửa ngày cũng không thấy cái câu như là "quyết định cho nhân viên thực tập ngu ngốc Biện Bạch Hiền thôi việc." đâu hết.

Ể? Khoan đã! Đây là cái gì vậy?

"Là hợp đồng. Thấy điều kiện đủ thỏa mãn rồi thì kí vào đi." Xán Liệt đặt cây bút xuống trước mặt Bạch Hiền.

"Hợp đồng gì cơ?" Bạch Hiền ù ù cạc cạc.

"Cậu không biết đọc sao?!"

Thấy vẻ mất kiên nhẫn của Xán Liệt, Bạch Hiền mới lật đật nhìn xuống các điều khoản. Gì chứ? Một nụ hôn đổi một tấm chi phiếu; Giá trị chi phiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào chất lượng của nụ hôn được bên A hoặc bên B và bên A cùng thỏa luận quyết định; Bên A có quyền hôn bên B bất cứ lúc nào bên A cảm thấy cần thiết; Không bao gồm trường hợp bên B chủ động hôn bên A; Hợp đồng sẽ hết hiệu lực nếu bên A hoặc bên B muốn đơn phương từ bỏ;...

"Cái... này..."

"Sao hả? Tôi thấy nó hơi bị hấp dẫn đó chứ, với một sinh viên vừa ra trường đang thực tập không có lương như cậu."

Bạch Hiền không thể phủ nhận, con người này quá đáng sợ. Anh ta tính toán đến như vậy, chính là vạch ra con đường một chiều duy nhất mà cậu phải đi. Cậu hoàn toàn có thể từ chối, nhưng lại không đủ sức từ chối, chuyện này anh ta cũng nghĩ thông luôn. Phác tổng thật sự khiến Bạch Hiền vừa sợ vừa bội phục. Thế nhưng mà...

"Chỉ hôn môi thôi, không làm gì khác chứ?"

"Trong hợp đồng cũng không nhắc đến chuyện "làm gì khác" cậu nói." Xán Liệt nghe giọng điệu của Bạch Hiền, áng chừng cậu đã đồng ý liền bồi thêm một cú "Đừng lo, hiện tại tôi chưa có hứng thú đó với cậu, cái đấy sau này hẵng tính đi. Tôi nói là sẽ giữ lời. Những gì trong hợp đồng nêu tôi sẽ tuân thủ đúng, nếu như cậu cũng vậy." vừa nói vừa rút cuốn chi phiếu xé một tờ cực kì dứt khoát đẩy tới trước mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền nuốt xuống một cái, cố mấy cũng không khỏi liếc qua tờ chi phiếu của Xán Liệt. Anh nhìn thấy biểu hiện đó của cậu, trong lòng càng đắc thắng hơn. Xem ra đã dụ được con mồi rồi.

"Nhưng mà..."

"Tôi không biết tại sao cậu phải lưỡng lự nhỉ? Được tổng giám đốc hôn môi lại có tiền, người khác mơ cũng không thấy chứ đừng nói là có cơ hội."

Vậy còn cái tự tôn của một thằng đàn ông của tôi phải làm sao đây hả Phác tổng?

Bạch Hiền cố nuốt ngược nước mắt, vẫn là phải chịu thua, cầm lấy viết kí một mạch như sợ mình giữa chừng đổi ý.

Phác Xán Liệt nắm được thóp của cậu, phải, Biện Bạch Hiền rất cần tiền.

Dù sao cũng không mất cái gì. Tự tôn cũng đâu có đem ra nấu canh được. Với lại... hôn môi với anh ta cảm giác cũng không tệ...

Bạch Hiền giật mình lắc mạnh đầu. Cậu tự vả bản thân, phải thật cứng cỏi, không đánh mất chính mình mới được! Bản hợp đồng đã kí xong được đẩy qua cho Xán Liệt, anh mỉm cười hài lòng đưa cho Bạch Hiền tờ chi phiếu "Tờ đầu tiên cho em tự viết nhé." sau đó còn nháy mắt tinh quái với cậu.

Tại sao lại cảm giác giống như mình tự bán thân vậy?

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin được phép cáo lui, thưa tổng giám đốc." Bạch Hiền dùng giọng ai oán cúi người rời đi. Thế nhưng chân chưa kịp bước một nhịp đã bị Xán Liệt kéo ngã về phía anh, tất nhiên lại bị đường đường chính chính hôn môi lần nữa.

"À mà, hai lần đầu không tính nhé." Xán Liệt lúc buông Bạch Hiền ra còn nhếch môi khinh khỉnh "Bởi vì lúc đó chúng ta chưa kí hợp đồng."

Bạch Hiền cảm thấy như bị đùa giỡn, nhưng hợp đồng đã kí, chi phiếu đã nhận, cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.

"Đã biết." Bạch Hiền quay người đi thẳng một mạch ra cửa.

"Này, Biện Bạch Hiền!"

"Lại gì nữa ạ, thưa tổng giám đốc?" Bạch Hiền không quay đầu lại nhìn Xán Liệt, trong lòng cuộn trào một cơn bất mãn không thể bộc phát.

"Lại đây."

"Vừa mới hôn xong, anh cũng không thể..."

"Bên A có quyền hôn bên B bất cứ lúc nào bên A cảm thấy cần thiết, trong hợp đồng đã nói rồi, không phải sao?"

Bạch Hiền âm thầm nuốt hận quay trở lại bên bàn, thật sự rất muốn cầm chặn giấy ném chảy máu đầu tổng giám đốc của mình. Bạch Hiền cúi người lại gần Xán Liệt, tư thế rõ ràng là miễn cưỡng nhưng vẫn cố dằn lòng để cho anh ta hôn.

.........

"Chỉ muốn nhắc em còn một tờ hợp đồng cho bên B giữ em chưa kí thôi."

Đệt! Thật sự là bị đùa giỡn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro