04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền di di cái nĩa lên miếng beefsteak ăn dở của nhà hàng năm sao, miệng được ăn ngon bụng được ăn no nhưng thái độ lại cực kì rầu rĩ. Mà bên đây Phác tổng lại rất thư thái nâng ly rượu sánh đỏ lên nhấp hờ hững, ngón tay nhịp nhịp trên thành ly theo tiếng nhạc du dương đang chơi trên sân khấu.

Đúng, hai người bọn họ đang ngồi ăn cùng nhau.

Đúng, là đang ngồi ăn ở nhà hàng.

Hơn nữa, còn là nhà hàng năm sao.

Làm thế nào ra được tình huống lãng mạn (?) thế này hả?

Số là chiều hôm nay chuẩn bị tan sở, Bạch Hiền còn đang hí hửng chuẩn bị phóng về nhà, càng sớm rời công ty càng mau tránh được móng vuốt của Xán Liệt, thế nhưng ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra, thư kí xinh đẹp của Phác tổng đang đứng trong đó liền mừng rỡ reo lên:

"A! Cậu Biện, Phác tổng cho gọi cậu lên gặp anh ấy đấy."

"..."

Khỏi phải hỏi chuyện sau đó, tất nhiên là Bạch Hiền lên đến phòng làm việc của Phác tổng cửa chưa kịp đóng lại miệng chưa kịp nói xong "Anh gọi tôi lên làm–" thì đã bị người kia hôn đến không biết trời đất. Lần này Xán Liệt có chút bá đạo, động tác không ngọt ngào mềm mại như bình thường mà mạnh mẽ như mang thái độ bất mãn. Hôn đến lúc Bạch Hiền hết hơi rồi, Xán Liệt mới đột nhiên nói "Đi ăn tối cùng tôi đi."

Quay về phân cảnh hiện tại.

Nghệ sĩ trên sân khấu đã biểu diễn xong, Xán Liệt cũng buông ly xuống vỗ tay theo phép lịch sự. Lúc này anh mới nhìn sang người ngồi đối diện, thấy cậu xụ mặt đâm chọt miếng beefsteak như thể có thù oán ba đời với nó liền cười thầm trong bụng. Anh chống tay lên cằm, nghiêng người tới hỏi bằng giọng điềm đạm:

"Làm sao vậy? Ăn không ngon sao?"

Bạch Hiền ngước lên, đôi mắt uất ức không để đâu cho hết "Không phải, ngon, rất ngon nữa là đằng khác."

"Vậy thì tại sao mặt mũi lại khó coi quá vậy?"

"Tiền..." Bạch Hiền lầm bầm trong cổ họng, thế nhưng Xán Liệt vẫn nghe được.

"Hửm?"

"Là tiền đó, Phác tổng. Nụ hôn ban nãy..." Bạch Hiền nói đến đây hai má liền nóng bừng "Nếu biết anh trả giá cao như vậy... thì thà cứ đưa chi phiếu cho tôi, chứ chi phí cho bữa ăn này, nếu quy ra thành tiền cũng đủ cho tôi sinh hoạt trong một tuần lận đó!"

Xán Liệt nhếch mày, trong lòng cảm thấy thú vị. Thực ra anh không hề có ý định dùng bữa ăn này trả cho nụ hôn ban nãy, chẳng qua là buồn chán không có ai bầu bạn nên rủ Bạch Hiền đi cùng cho vui, dù sao ở bên cạnh cậu anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn với những người suốt ngày đeo mặt nạ tươi cười kia. Thế nhưng cuối cùng không ngờ Bạch Hiền lại nghĩ thành như vậy. Anh thấy hơi phật lòng một chút, cậu ấy chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?

"Được rồi, nếu em đã nói vậy, tôi đưa chi phiếu cho em. Còn bữa ăn này, coi như tôi chiêu đãi."

Xán Liệt xoa xoa thái dương rút chi phiếu ra chuẩn bị xé, lại không ngờ Bạch Hiền ngay lập tức cản lại:

"Thôi bỏ đi! Cũng đã ăn xong rồi, tôi không tính toán chuyện này với anh nữa."

"Không phải em cần tiền sao?" Xán Liệt thoáng ngạc nhiên.

Thái độ Bạch Hiền có chùng xuống một chút, anh nghĩ cậu chỉ ham tiền thôi sao? Thế nhưng Bạch Hiền không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy "Giờ cho tôi về được chưa?"

"Ừ."

Ban nãy là Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền đến đây, bây giờ hai người lại quay về ngồi trong xe của anh. Xán Liệt đợi Bạch Hiền thắt dây an toàn xong mới trầm ngâm hỏi "Nhà em ở đâu? Tôi đưa về."

"Không cần đâu. Anh cứ đưa tôi đến trạm xe buýt gần công ty là được rồi."

"Ồ, thật hay vừa tiện đường." Xán Liệt bắt đầu nhấn ga lái xe đi.

"Nhà anh ở gần công ty sao Phác tổng?"

"Không. Tôi phải quay lại công ty làm việc."

"Làm việc? Làm việc gì giờ này?" Bạch Hiền ngạc nhiên. Tổng giám đốc như anh còn không phải loại thích đi làm ngày nào thì đi thích nghỉ phép ngày nào thì nghỉ sao, hà cớ gì mà lúc tất cả nhân viên tan sở rồi còn phải quay về công ty làm việc?

"Sáng mai họp hội đồng quản trị sớm, tôi phải chuẩn bị tài liệu, mà lại còn đang gặp rắc rối." Xán Liệt dừng xe chờ đèn đỏ, trong lúc rảnh tay lại xoa xoa thái dương.

Thật ra mấy hôm nay Phác tổng rất đau đầu vì mấy cái hợp đồng có sai sót, tuy là khiến công ty tổn thất không bao nhiêu nhưng cũng đủ làm hội đồng quản trị phật lòng. Ngày mai nếu Xán Liệt không đưa ra bản kế hoạch mới đủ thuyết phục thì anh sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Vì thế Xán Liệt rất phiền muộn, nhưng thân là người lãnh đạo công ty, mấy chuyện thế này anh không làm không được, nhân viên dưới quyền chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh, không thể thay anh giải quyết. Mà quyết định kia của hội đồng mới đến tai Xán Liệt chiều nay nên anh không khỏi phiền não.

Bạch Hiền cũng có thể đoán ra nụ hôn kia là để Phác tổng trút stress nên mới thô bạo như vậy. Cậu cũng không có buồn phiền gì, mỗi người đều có những ngày tồi tệ, có thể giúp Xán Liệt cảm thấy thoải mái hơn một chút cậu cũng rất vui. Bạch Hiền biết làm lãnh đạo cũng có những bất lực riêng, mà giờ nghe Xán Liệt nói phải một mình giải quyết lại có chút mềm lòng, hay cũng có lẽ do đồ ăn chất lượng năm sao đã làm cậu mềm lòng nên mới nói ra một câu ngay khi đèn xanh vừa bật sáng:

"Hay là tôi ở lại giúp anh nha?"

Xán Liệt ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Hiền, không thèm để ý tiếng kèn xe inh ỏi phía sau thúc anh nhấn ga "Thật?"

"Thà là không biết... nhưng đã biết rồi, tôi cảm thấy để anh làm việc một mình nhất định là rất cực..." Bạch Hiền ngượng nghịu gãi vành tai đã đỏ lựng.

"Em là siêu nhân cứu rỗi những người gặp nạn à?" Xán Liệt cười khẩy nhấn ga cho xe chạy đi.

Bạch Hiền không trả lời.

Hai người im lặng suốt quãng đường về lại công ty. Ngoài bảo vệ ở cổng và đội ngũ canh CCTV thì trong công ty không còn một ai. Bạch Hiền cứ lẳng lặng đi theo Xán Liệt lên phòng làm việc của anh. Trước khi mở cửa Xán Liệt còn bảo Bạch Hiền kéo ghế xoay lót đệm của thư kí xinh đẹp vào ngồi cho thoải mái.

Chuyện Bạch Hiền xung phong phụ giúp Xán Liệt cũng không phải tự nhiên, bởi vì cậu chỉ đang là nhân viên thực tập, cho nên chẳng ai thèm quan tâm đến năng lực của cậu. Mà Bạch Hiền thì luôn muốn có cơ hội kiểm tra bản thân và học hỏi kinh nghiệm, xem ra đây cũng là dịp tốt. Ban đầu Xán Liệt chỉ đưa mấy số liệu cho Bạch Hiền tính toán kiểm tra, thế nhưng không ngờ cậu lại làm xong việc nhanh gấp đôi người khác. Anh nhớ đến lần trước Bạch Hiền có nói cậu tốt nghiệp loại ưu, mà Xán Liệt rất trọng người tài, cho nên quyết định đem vấn đề đang phiền não ra bàn luận với cậu. Cũng không rõ Bạch Hiền có thực tài hay do đầu óc trẻ tuổi còn minh mẫn mà loáng cái vấn đề của anh đã được giải quyết. Hai người bàn luận sôi nổi đến mức ghế kéo sát vào nhau lúc nào không hay.

"Này, trước giờ không nghĩ ngu ngơ như em lại giỏi đến thế. Hay là lên làm thư kí riêng cho tôi đi."

Hai người vừa lập kế hoạch xong, đang uống chút cà phê cho tỉnh táo để tiếp tục lập số liệu, tạo biểu đồ mô phỏng để ngày mai Xán Liệt trình bày với hội đồng quản trị. Bạch Hiền chỉ cúi đầu nhấp cà phê, nhưng mà khoé môi rất thoả mãn nhếch lên, bởi vì tổng giám đốc tài năng của công ty lại cư nhiên công nhận năng lực của cậu.

"Cám ơn, nhưng tôi không muốn bị mọi người bàn tán ra vào này nọ."

"Họ dám nói sao."

"Không dám nói trước mặt anh, nhưng mà sẽ nói sau lưng tôi. Nếu anh coi trọng tôi, sau này để ý giúp đỡ tôi là được rồi."

Xán Liệt muốn mở miệng thuyết phục lần nữa nhưng Bạch Hiền đã đặt cốc cà phê bằng sứ xuống tỏ ý kết thúc câu chuyện. Hai người lại quay về màn hình máy tính với những con số nhìn lâu sẽ hoa mắt chóng mặt, cứ thế chăm chỉ làm việc mà không biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Sáng hôm sau thư kí xinh đẹp của Phác tổng đến văn phòng sớm hơn thường lệ, cô biết Xán Liệt rất phiền não vì cuộc họp với hội đồng quản trị nên muốn giúp anh chuẩn bị một chút. Thế nhưng vừa mở cửa thang máy đã thấy Phác tổng mặc áo sơ mi thắt cà vạt hơi lỏng đứng đợi. Anh mỉm cười nhàn nhạt với cô, không quên dặn dò mấy việc trước khi vào thang máy như thường lệ:

"Lát nữa đem tài liệu này xuống phòng họp, nhớ pha sẵn cà phê, chuẩn bị luôn máy chiếu và kiểm tra kĩ càng. Còn nữa, ghế của cô ở trong phòng tôi, có dọn dẹp cũng cẩn thận đừng đánh thức cậu ấy. Tôi về nhà rồi quay lại ngay."

Thư kí xinh đẹp còn chưa kịp thắc mắc Xán Liệt đã bấm đóng cửa thang máy. Cô đi làm mấy việc đã được Phác tổng căn dặn rồi mới vào phòng anh. Trên bàn làm việc của Xán Liệt còn một laptop để mở, hai cốc cà phê đã cạn và mấy tờ giấy đầy chữ viết tay lung tung lộn xộn. Bạch Hiền đang ngồi trên ghế của cô, đầu gối lên tay gục trên bàn làm việc của Xán Liệt. Trên người cậu là áo khoác ngoài đắp lên vai rất gọn gàng. Lúc này thư kí xinh đẹp mới nhớ tới bộ dạng ban nãy của Phác tổng. Anh vẫn mặc sơ mi và thắt cà vạt ngày hôm qua, nhưng bộ âu phục lại thiếu mất áo khoác ngoài. Nhìn sang Bạch Hiền vẫn còn đang ngủ ngon lành, thư kí xinh đẹp lắc đầu một cái rồi lặng lẽ cầm hai cốc cà phê đem rửa, không dám động đến đám giấy tờ lung tung trên bàn đang bị Bạch Hiền đè lên mà cũng không đến gần vì sợ đánh thức cậu.

Vì thế mà thư kí xinh đẹp không phát hiện ra mảnh giấy note màu vàng dán ở trán Bạch Hiền. Trên đó là chữ viết tay gọn gàng của Phác tổng. Ngoài ra dưới cánh tay cậu còn có một tờ chi phiếu nữa.

"Dậy rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi báo nghỉ phép cho em. Còn chi phiếu, nếu chỉ hôn trán thì tính nửa giá thôi nhỉ?

Cám ơn em.

Kí tên: Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro