PN: Kissaholic (Kẻ nghiện hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vùi đầu vào gối nhồi lông ngỗng mềm mại, cố níu giữ giấc ngủ chập chờn sắp rời bỏ mình. Ánh sáng mặt trời chói loà từ khung cửa sổ mở toang xiên vào phòng, đem nhiệt độ ấm áp hun nóng phần bả vai lộ ra dưới chiếc áo thun cổ rộng của cậu. Bạch Hiền túm chăn quấn lấy người như cái kén, rúc sâu vào đó rồi cố vùi mình vào giấc ngủ lần nữa.

Thế nhưng lại có một bàn tay không an phận kéo chăn của cậu ra.

"A..."

Bạch Hiền nhăn nhó lấy tay che mặt, ngăn ánh sáng đang đổ ập vào mình. Dù mắt đang nhắm nghiền nhưng cũng có thể cảm nhận được mặt trời đang soi thẳng vào cậu. Bạch Hiền bực bội lăn sang một bên, trốn vào góc mà ánh sáng không chiếu tới được. Cậu lại cố dỗ bản thân ngủ tiếp, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không ngủ bù nhất định sẽ chết đó.

"Ưm..."

Trong lúc mông lung giữa giấc ngủ chập chờn, Bạch Hiền mơ thấy mình ăn được một viên chocolate rất ngon. Mỗi khi cậu ăn hết một viên lại vô thức liếm khoé môi. Ngay lập tức một viên khác được đưa đến bên miệng cậu. Cứ thế Bạch Hiền liên tục ăn chocolate đã đời cho đến khi lờ mờ nhận ra có cái gì đó không đúng. Thế là dù cực kì không muốn, Bạch Hiền vẫn he hé mắt ra xem.

Phát hiện mình đang bị người ta cưỡng hôn.

Phát hiện tên khốn đó chính là Phác Xán Liệt.

"Đừng... quậy... nữa!"

Bạch Hiền cáu bẳn đẩy mặt Xán Liệt ra chỗ khác. Thế nhưng mới sáng sớm cậu vốn không có sức lực, lại thêm cả đêm thức trắng đến tứ chi rã rời nên cuối cùng vẫn bị Xán Liệt áp đảo. Anh mặc kệ cậu nhăn mặt nhíu mày cự tuyệt, hai tay khoá chặt đè cậu xuống giường hôn lên đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi. Bạch Hiền cảm thấy phiền phức muốn chết, cuối cùng cậu đành buông xuôi, để mặc Xán Liệt muốn làm gì thì làm.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh quấy rối cậu.

Từ khi hai người dọn về sống chung một nhà, Xán Liệt lại càng tranh thủ mọi cơ hội để dây dưa với Bạch Hiền. Bởi vì vào buổi sáng Bạch Hiền phải đến trường đại học còn Xán Liệt thì lên công ty, hai nơi này lại cách nhau rất xa nên chỉ thỉnh thoảng hai người mới đi ăn trưa cùng nhau, đến chiều tối về nhà mới gặp. Mà đôi khi Bạch Hiền lại đăng kí lớp học đêm, hay là Xán Liệt phải đi tiệc xã giao làm ăn gì đó, thời gian ở bên nhau lại càng bị cắt ngắn. Còn những đêm được ở cạnh nhau, hơn phân nửa là Bạch Hiền bận làm bài tập, đồ án, Xán Liệt bận lập kế hoạch, giao dịch. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn làm việc rộng trong phòng đọc sách, cắm cúi vào công việc của riêng mình. Lúc nào trong không khí cũng có mùi cà phê và tiếng piano nhẹ nhàng thanh thoát. Đôi khi ngẩng lên nhìn thấy đối phương chăm chú làm việc, hay là vô tình bắt gặp ánh mắt nhau đều có thể cảm thấy rất vui vẻ. Lúc buồn chán Xán Liệt sẽ cọ cọ chân mình lên chân Bạch Hiền, còn cậu thì dụi trán vào bàn tay để trên bàn của anh. Nếu Bạch Hiền ngủ quên thì Xán Liệt sẽ ôm cậu vào giường rồi vùi vào lòng ngủ ngon lành, còn đổi ngược lại thì Bạch Hiền sẽ kéo ghế lại bên cạnh Xán Liệt rồi lấy chăn quấn cho cả hai người. Nói chung thì cũng rất ấm áp ngọt ngào, nhưng mà cơ hội dây dưa thì khá là ít, cho nên tinh thần của Xán Liệt lúc nào cũng là "phải tranh thủ".

"Xán Liệt..." Bạch Hiền lựa lúc Xán Liệt tạm ngắt quãng lấy hơi mới lên tiếng.

"Hửm?" Xán Liệt thôi không hôn nữa mà chỉ đơn thuần cọ cọ môi mình lên môi Bạch Hiền.

"Hôm nay phải họp sớm phải không?" Bạch Hiền vẫn không mở mắt ra, chỉ nhỏ giọng lèm bèm như đang say rượu.

"Ừ." Xán Liệt dịu dàng vuốt mái tóc mềm thơm mùi bạc hà của Bạch Hiền.

Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi làm đong đưa tấm rèm cửa màu lam. Hai đầu chân mày của Bạch Hiền không dính chặt vào nhau nữa, mà nụ cười cưng chiều trên môi Xán Liệt cũng ngày càng kéo rộng hơn. Anh nhìn bờ môi hơi sưng đỏ của cậu đang khép hờ, lại nhịn không được cúi đầu hôn xuống. Lần này vẫn vậy, Bạch Hiền không đáp trả cũng không cự tuyệt, để mặc Xán Liệt tự do tung hoành. Hai cánh môi áp vào nhau vừa vặn, xúc cảm mềm mại truyền đi khắp cơ thể biến thành cảm giác lâng lâng khó tả. Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền khiến mặt cậu ngửa ra, còn anh trực tiếp cúi xuống dùng đầu lưỡi uyển chuyển mở khoá môi cậu, tiến vào bên trong ve vãn khắp mọi ngóc ngách. Bạch Hiền hiện tại không biết do còn buồn ngủ hay do bị Xán Liệt hôn đến đê mê mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có yết hầu run run chuyển động. Xán Liệt mút mát bờ môi cậu rồi lướt đầu lưỡi qua một lượt, sau khi thoả mãn còn hôn khoé môi cậu một cái. Sau đó anh dụi đầu mũi đang phả ra từng hơi ấm nóng vào bên tai Bạch Hiền khiến cậu bất giác rùng mình.

Lại im lặng 1... 2... 3... giây.

Đến giây thứ 4...

"Phác Xán Liệt anh là mèo hay sao mà cứ thở grù grù bên tai người ta vậy? Nhột lắm có biết không?! Mà giờ này chưa chịu lết mông biến đi, còn ở đây lằng nhằng hoài là sao?! Rõ ràng anh biết đêm qua em phải thức khuya làm cho xong đồ án, hôm nay được nghỉ ngủ nướng cho đã mắt mà anh lại cố tình quấy rối em là sao hả hả hả?!!"

"Đừng xù lông chứ con nhím nhỏ của anh. Thôi ngủ tiếp đi, ngoan ngoan anh cưng nha~"

"Mắc gớm quá! Anh mau biến đi! Đi đi đi!!!"

Xán Liệt càng giở giọng trêu chọc Bạch Hiền càng xua đuổi dữ tợn. Cuối cùng hai người ồn ào một hồi, kết thúc là cảnh Bạch Hiền ngồi thở dốc trên giường, đầu bù tóc rối, mặt mũi đỏ bừng như gà chọi, còn Xán Liệt thì cười sằng sặc, vươn tay xoa xoa đầu cậu như vuốt ve cún nhỏ. Sau đó bị ăn một tràng mắng chửi nữa Xán Liệt mới chịu trả Bạch Hiền về với chiếc giường ấm áp. Ngay khi Xán Liệt vừa khuất khỏi tầm mắt, Bạch Hiền liền đổ ập xuống gối nhồi lông ngỗng êm ái, trực tiếp nhắm mắt lại tìm về giấc mơ dở dang ban nãy. Không gian buổi sáng lại được thanh bình một chút. Bạch Hiền thanh thản nhắm mắt thả mình vào mộng mị. Những tưởng sẽ được yên lành. Nào ngờ mới được năm phút đã lại nghe tiếng bước chân giậm thình thịch trên sàn, tiếng xả nước rào rào và tiết sột soạt liên tiếp vang lên. Lát sau Xán Liệt từ nhà tắm đi ra, đóng cửa 'cạch' một tiếng khiến Bạch Hiền phải một lần nữa bật dậy.

"Lại làm cái gì mà còn chưa đi nữa vậy?!!"

"Đáng lẽ không nên hôn môi với em mới phải. Làm anh phải tốn công chải răng súc miệng lần nữa."

Xán Liệt biểu cảm cực kì vui vẻ còn Bạch Hiền thì giận đến mức tỉnh cả ngủ. Cậu run run chỉ tay về phía Xán Liệt, miệng lắp bắp không nên lời, còn anh thì cười tươi như vầng thái dương, hôn chụt lên trán cậu cái nữa rồi vừa đi vừa vẫy tay chào.

ĐỆTTTTT!!! Rõ ràng là lúc nào cũng bị đùa giỡn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro