Chap 1: Em ra đi thật sao?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều muộn. Trên con phố nhỏ, Xán Liệt lặng lẽ bước đi. Anh ta đang buồn đấy! Cái j, buồn thật cơ ák, nghe nói anh ấy luôn vui vẻ cơ mà ?!? Oimeoi~ Kể cả khi buồn cũng  nam tánh, đẹp trai thật đấy, quả thật đúng như lời thiên hạ. Đôi mắt ấy, sâu thẳm nỗi buồn, đôi mắt sâu như ga lắc xuy vậy! Mái tóc khói xám bồng bềnh trong làn gió thoảng, thỉnh thoảng có mấy thiếu nữ đi quanh anh lại hét lên vì sự ngầu đó. Anh buồn. Anh buồn vì Bạch Hiền của anh đã gặp tai nạn ô tô. Rồi, từ khoé mắt, những giọt lệ trào ra, như không ngừng tuôn. Anh tự giận mình , sao lại khóc cơ chứ, khóc như vậy Bạch Hiền buồn lắm, không được! Bạch Hiền à, anh xin lỗi em nhé! Anh lấy tay lau vội nước mắt, rồi cố gượng cười, bước vội ra đón taxi.
-Anh về đâu ạ?
-Tôi về nhà Bạch Hiền. À, không, cho tôi về PHÁC BIỆN PHỦ.
Trên xe, Xán Liệt cố gắng kiếm tìm hình bóng của Bạch Hiền, cái tên dễ thương ngồi cạnh hay nũng nịu anh đút cơm, mua kimbap. Giờ, hắn ở đâu? Anh đang cần hắn nũng nịu đây!
-Anh ơi, đến nơi rồi anh ơi!
-À, đến rồi hả? Nhanh vậy, của anh bao nhiêu?
-Thôi, anh không cần trả tiền đâu!
Thế rồi tài xế ngoảnh lại, không phải gương mặt của Bạch Hiền hay sao? Hay là người giống người nhỉ? Tỉnh lại đi Xán Liệt, tỉnh lại đi! Bước vào nhà, Xán Liệt đầy hoang mang, cho dù người hầu kẻ hạ có hỏi han thì Xán Liệt cũng chỉ lắc đầu. Xán Liệt bước từng bước nặng trịch. Đẩy cửa phòng Bạch Hiền, Xán Liệt lại quặn lòng, căn phòng trống không một bóng người. Hơi ấm của Bạch Hiền đã không còn vương vấn nơi đây nữa rồi. Xán Liệt lại đóng cửa phòng lại rồi chậm rãi tiến tới phòng ăn
-Hôm nay không phải nấu ăn đâu!
-Sao thế cậu chủ?
-Tôi bảo như thế nào thì chị làm như vậy đi, đừng hỏi thêm gì nữa hết.
Cô bếp vô cùng ngạc nhiên, bởi vì đã 10 năm nay, tính từ cái khoảng thời gian cô làm cho PHÁC BIỆN PHỦ, chưa bao giờ Xán Liệt nổi nóng. Xán Liệt vào phòng, đóng sầm cửa lại, rồi lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Biết là khóc như vậy thì Bạch Hiền không quay trở về, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Khóc xong, cậu lại tự trách mình, trách rằng đã để Bạch Hiền ra đi quá sớm như vậy, ở ngay cái độ tuổi xuân sắc! Cho dù Bạch Hiền ra đi cũng đã khá lâu rồi, nhưng đối với Xán Liệt, Bạch Hiền vẫn ở đây, trong PHÁC BIỆN PHỦ này, ngay bên cạnh cậu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro