19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/1/2016.

"Baekhyun, đợi mình với."

Xán Liệt vừa chạy vừa gọi tên Bạch Hiền đang tức tốc đi trước.

"Cuối cùng cũng bắt được cậu."

Nắm lấy tay của Bạch Hiền, Xán Liệt kéo cậu ấy lại.

"Sao? Có chuyện gì?"

Không ngước lên nhìn Xán Liệt, Bạch Hiền nhăn nhó nói.

"Cậu không đợi mình."

"Vậy thôi à?"

Bạch Hiền trầm giọng nói, dường như cậu muốn nghe câu trả lời khác.

"Ừm...."

Bạch Hiền liền rút tay mình ra khỏi tay Xán Liệt, ngước lên nhìn anh với cặp mắt buồn.

"Thôi, mọi người vào nhà hết rồi. Cậu thích thì đứng đây đợi Khánh Thù về đi, tôi vào nhà."

Xong, cậu quay người bước nhanh vào nhà.

Còn Xán Liệt đứng ngơ ngác suy nghĩ tại sao mình lại đợi Khánh Thù về làm gì? Bạch Hiền nói vậy là có ý gì? Có lẽ nào, bảo bối đang ghen à? Nghĩ như vậy, cậu liệt bật cười khúc khích. Bảo bối thật dễ ghen quá đi.

"Nè Xán Liệt, cậu đứng đó làm gì vậy?"

Khánh Thù từ trong xe của công ty ra, thấy Xán Liệt đang đứng cười một mình liền tới hỏi.

"À, không có gì. Mà Khánh Thù, cậu giúp tớ một việc đi."

Xán Liệt thấy Khánh Thù, liền giở trò nhõng nhẽo ra nhờ vả.

"Việc gì cơ?"

Hỏi xong, Xán Liệt bắt đầu thì thầm vào tai Khánh Thù về kế hoạch của mình.

"Không được, như vậy chồng mình giận chết"

"Không sao, mình sẽ giải thích cho Chung Nhân hiểu mà. Giúp mình đi, nha nha nha?"

Thấy Xán Liệt vì Bạch Hiền mà làm như vậy, Khánh Thù cũng bất đắc dĩ đồng ý.

...

"A! Hai đứa về chung với nhau à?"

Thấy Xán Liệt và Khánh Thù cùng vào nhà, Tuấn Miên đang cầm trên tay hai đĩa thức ăn nhìn hai người nói.

"Dạ"

Trả lời Tuấn Miên xong, Xán Liệt đảo quanh mắt tìm Bạch Hiền. A, cậu ấy đang ngồi một mình xem tivi kìa. Xán Liệt nhanh tay kéo Khánh Thù tới ngồi trên chiếc ghế sofa mà Bạch Hiền đang ngồi.

"Đang coi tivi sao?"

Xán Liệt hỏi nhưng mắt không nhìn vào Bạch Hiền.

"Ừ."

Bạch Hiền liếc mắt qua. Bọn họ nắm tay nhau kìa, còn là Xán Liệt chủ động nắm nữa chứ.

Vì là phim hài nên Xán Liệt và Khánh Thù đều cười. Chỉ riêng Bạch Hiền ngồi đó với khuôn mặt không thoải mái.

"Ăn cơm nào mấy đứa."

Bữa tối đã chuẩn bị xong, Tuấn Miên gọi những người còn lại xuống dùng bữa.

Lúc ăn, dù không ngồi với Bạch Hiền, nhưng Xán Liệt để ý là cậu ấy ăn rất ít cơm. Ăn cho qua loa rồi xin phép mọi người ra ngoài.

"Xán Liệt, cậu nghĩ làm vậy với Bạch Hiền có quá không. Đã không quan tâm cậu ấy, còn không nói lời nào khi cậu ấy ra ngoài nữa chứ."

Khánh Thù thấy tình hình hơi tệ, nhắc nhở Xán Liệt.

"Mình cũng lo cho Bạch Hiền, nhưng có như vậy cậu ấy mới không ghen bóng gió nữa."

Xán Liệt thở dài ngao ngán.

"Thôi, tớ đi ngủ. Cậu nhớ nói chuyện với Bạch Hiền đấy."

"Ừ."

Cả hai đều ai về phòng nấy. Trong phòng Xán Liệt, anh cứ ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Có khi lại đứng dậy đi qua đi lại, là anh đang lo lắng vì Bạch Hiền về muộn đi. Định gọi cho Bạch Hiền thì anh nghe được tiếng người bước chân vào nhà.

"Bạch Hiền, cậu về rồi?"

Nhanh chân đi ra, anh thấy bảo bối của mình đi đứng thì chệnh choạng, miệng lẩm bẩm "Phác Xán Liệt là đồ đáng ghét", còn người thì bay mùi rượu. Đi đến đỡ Bạch Hiền, cậu liền lui xuống một bước chân.

"Đừng đụng vào tôi, qua mà chơi với Khánh Thù của anh đi."

Rồi cố gắng đi vào phòng.

"Sao em lại như vậy."

Chịu hết nổi những gì Bạch Hiền đã làm, anh bước vào phòng, khóa cửa lại và lớn tiếng quát.

Bạch Hiền có hơi giật mình, nhưng vì trong người có men rượu nên cũng lớn tiếng theo.

"Cái gì cũng Khánh Thù, chọc ai cũng là Khánh Thù, chúc mừng sinh nhật cũng là Khánh Thù. Trong đầu anh chỉ có Độ Khánh Thù chứ không có Biện Bạch Hiền , đúng không."

Nước mắt nước mũi tèm lem, cậu ngước lên nhìn Xán Liệt với cặp mắt đau đớn.

"Anh đi qua phòng Khánh Thù ngủ đi, Chung Nhân đi rồi, qua tâm sự đi, chọc đi, rồi yêu luôn đi. Không cần thương hại tôi."

Cả người Bạch Hiền co rúm lại, nói ra những lời như vậy, tim cậu đau lắm, nhưng biết làm sao được.

"Phác Xán Liệt không thể không thể cứ chơi cùng Biện Bạch Hiền, không thể cứ chọc Biện Bạch Hiền, không thể cứ quan tâm Biện Bạch Hiền, không thể cứ yêu.... ưm.... ưm...."

Chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã nhào tới nâng cằm Bạch Hiền lên và hôn. Nụ hôn dường như thật ướt át, đến nỗi khi cánh môi hai người dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Cho dù em có đuổi tôi đi, tôi cũng vẫn ở bên cạnh em. Cho dù có muốn rời xa tôi, tôi cũng sẽ níu em lại bằng cách nào. Cho dù có ghét tôi, tôi cũng sẽ không cho em ghét tôi cả đời được. Nhưng, cho tới khi em chưa buông tay tôi, thì lúc đó tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em."

Nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Hiền, Xán Liệt nghiêm túc nói ra những lời trong tim mình cho Bạch Hiền nghe.

"Anh nói dối."

Lần đầu tiên nghe những lời Xán Liệt nói ra như vậy, nước mắt cậu không ngừng chảy ra. Cầm lấy vạt áo của Xán Liệt, cậu liền dụi dụi vào ngực anh.

"Biện Bạch Hiền không thể so sánh với ai khác trong tim của Phác Xán Liệt được. Trong đó chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền thôi."

Thấy cậu ấm ức, một tay vuốt ve đầu cậu, tay còn lại được đặt trên lưng. Nhưng dường như nó đang dần trượt xuống.

"Vậy em có muốn anh chứng minh không?"

"Anh chứng minh bằng cách nào... ân... a....ha....đừng sờ vào.....ân....cúc huyệt.....a...."

Tay Xán Liệt từ lưng trượt xuống, thò tay vào nắm bóp mông Bạch Hiền. Rồi đưa một ngón vào trong cúc huyệt ẩm ướt của cậu.

"Anh yêu em, Biện Bạch Hiền."

Sau câu nói của Xán Liệt, dường như chỉ còn tiếng rên rỉ dâm dãng của Bạch Hiền a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro