2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền là một tay chơi bời, bên cạnh cậu lúc nào cũng có một người tên Phác Xán Liệt. Người này luôn thay cậu chịu đựng những rắc rối mỗi khi cậu bày ra.

12 tuổi.

"Bạch Hiền, sao con lại bắt nạt bạn?" 

"Không phải Bạch Hiền làm đâu thầy, là em đã bắt nạt bạn ấy."

16 tuổi.

"Thằng này, gan mày đã lớn tới tận trời rồi sao? Dám lấy trộm tiền của bố mày cơ à?"

"Bạch Hiền không có lỗi, là cháu đã bảo cậu ấy làm như vậy."

18 tuổi.

"Cậu này tại sao lại dám sử dụng tài liệu trong giờ học?"

"Không phải của cậu ấy đâu, là của tôi. Cậu ấy không biết gì hết."

25 tuổi.

"Cậu Biện, nếu cậu hiến lá phổi cuối cùng của mình thì tính mạng cậu sẽ không giữ được. Cậu còn muốn hiến sao?"

"À, cậu ấy không phải là người hiến đâu. Tôi mới là người hiến."

Ngày đó, Xán Liệt nằm trên giường bệnh Bạch Hiền đã hỏi cậu một câu:

"Xán Liệt, vì sao lại thay tôi hứng chịu mọi hậu quả?"

Lúc ấy, Xán Liệt chỉ cười nhẹ.

"Vì cậu lỡ giữ trái tim tôi rồi. Tôi không muốn người giữ trái tim tôi bị thiệt thòi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro