24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chanyeol, cậu còn nhớ sau khi kết thúc kỳ thi tôi sẽ nói cho cậu một chuyện không?"

"Ừm, nhớ rồi. Là chuyện gì vậy?"

Sau khi tan học, cũng là lúc kỳ thi kết thúc, tôi gọi Chanyeol vào một góc của hành lang trường.

"Tôi là thích cậu đấy."

Tôi dõng dạc nói, nhưng mắt lại không dám nhìn Chanyeol. Không biết đây là lần thứ mấy tôi nói câu này rồi nhỉ?

"Tôi là cũng thích tiền đấy."

Cậu ấy cùng với nét mặt cố nặn ra nụ cười nhìn tôi. Lúc nào câu trả lời của Chanyeol cũng như vậy...

"Tôi không đùa đâu, là đang tỏ tình cậu."

"Ừm... Nếu tôi không đồng ý thì chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Trước câu nói tỏ tình của tôi, cậu ấy ngập ngừng nói. Thì ra tất cả những gì cậu ấy làm cho tôi cũng vì chữ bạn bè.

"A... Vậy thì xem như hôm nay tôi chưa nói gì với cậu đi. Xin lỗi đã làm phiền cậu."

Cảm thấy mắt sắp ướt, tôi liền bỏ lại một câu rồi quay đi, để cậu ấy đứng một mình trong hành lang ấy.

Biết thế nào cũng bị từ chối mà. Thật ra cậu ấy rất thân với Kyung Soo, nhiều lần nghi ngờ họ đang quen nhau nhưng tôi lại không cách nào hỏi cậu ấy hay ngừng thích cậu ấy được được.

Vì cậu ấy là tình đầu 6 tháng của tôi mà.

Sáng sớm hôm sau, tôi cố tình lên trường thật sớm để tránh gặp mặt nhau. Nhưng vừa vào lớp, đôi đồng tử của chúng tôi không hiểu tại sao lại bắt gặp nhau. Học chung một lớp với người mình thích thật khổ mà.

Chưa đầy 30s, tôi liền liếc sang chỗ khác và đi vào bàn học của mình.

Cố tình tỏ ra một cách thật tự nhiên với bạn bè, nhưng lại thấy có gì đấy không thoải mái.

Vài ngày sau cũng vậy, tôi cứ thân mật hơn với người nào là y như rằng có ánh nhìn rất sắt bén bám trên người tôi.

Một hôm, tôi cùng đám bạn có chơi trò may rủi bằng một cái lọ, đầu lọ hướng về tôi nên tôi phải thực hiện yêu cầu của những người còn lại. Họ bảo tôi nhắm vào bạn nữ nào đó và nói thích cô ấy. Cảm thấy yêu cầu không quá khó nên tôi quay sang con bạn thân của mình rồi nói "Tôi thích cậu" rõ to. Ngắt lời, Chanyeol từ phía cửa lớp đi vào, đầu tiên là nhìn tôi, sau đó thì lườm tôi.

"Này Baekhyun, cậu đắc tội với Chanyeol hay sao mà cậu ấy cứ nhìn cậu thế?"

Hả? Chanyeol nhìn tôi?

"Cậu bị gì vậy? Tôi không làm gì thì tại sao Chanyeol phải nhìn tôi chứ."

"Có khi nào cậu ấy thích cậu không? Nếu không thì tại sao ngày nào cũng nhìn cậu vậy? Đã thế còn ít khi đi cùng với Kyung Soo nữa."

Nó không chịu thua, tiếp tục nói với tôi.

"Ấm đầu."

Tôi buông một câu chửi. Cãi với thằng này chỉ tổ mệt.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy kì thật. Lâu nay lúc nào cậu ấy cũng đi với Kyung Soo, giờ thì không còn thường xuyên nữa. Lơ đãng suy nghĩ mà tôi đánh rơi cây bút ra sau. Khi xoay người lại, tôi bất giác thấy cậu ấy đang nhìn mình, nhưng tôi cố gắng liếc xuống chỗ cây bút bị rơi và nhặt nó. Ngẩn mặt lên, đôi đồng tử của chúng tôi lại bắt gặp nhau.

A, mặt tôi nóng lên rồi.

...

"Baekhyun a, chúng ta hẹn hò đi."

Đang trong giờ chuyển tiết, con bạn thân của tôi đột nhiên nói to với tôi.

"Ừ, hẹn hò."

Biết là nó nói đùa nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy, chỉ đáp lại với nó cho có lệ.

"Byun Baekhyun, ra ngoài."

Trong tiếng cười của bọn con gái sau khi thấy tôi nói xong, một giọng nam rất trầm gọi tên tôi. Theo bản năng, tôi ngước lên, là Park Chanyeol.

"..."

Ngoài lớp học, tôi dựa sát vào tường, còn Chanyeol thì đứng đối diện tôi.

"Chuyện gì?"

"Cậu nói thích tôi, vậy sao còn tỏ tình với người khác, rồi còn nói hẹn hò với người khác?"

Tay trái cậu ấy đặt lên tường, gương mặt cúi sát xuống như muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Mặt tôi thoáng chốc đã đỏ lên.

" Cậu cũng từ chối rồi, sao tôi lại không có quyền?"

"Ai nói với cậu tôi từ chối?"

Gì thế này? Rõ ràng đã nói nếu không thích vẫn có thể làm bạn mà? Như vậy là từ chối còn gì?

"Tôi chỉ từ chối thích cậu."

Hả? Con người này càng nói chuyện tôi lại càng khó hiểu.

"Ừ. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì vào lớp đi."

Tôi cố gắng nói ra chữ rồi quay đi. Nhưng bất ngờ cách tay của cậu ấy kéo tôi lại, xong một tay cậu ấy đặt lên tường, tay còn lại thì đặt lên eo tôi.

"Nhưng tôi không từ chối yêu cậu. Giờ cậu hỏi tôi có yêu cậu không đi."

"Cậu..."

"Hỏi đi." Tay Chanyeol càng ôm chặt eo tôi rồi cúi xuống thở vào vành tai của tôi.

"Cậu... Có yêu tôi... không?"

Không biết là do câu tỏ tình hay vì cậu ấy thổi vào điểm nhạy cảm của tôi, mặt tôi không những đỏ mà tim còn đập nhanh. Tôi như thiếu nữ e thẹn, ấp úng hỏi.

Nhưng khoảng cách như ngừng lại khi sau câu nói vừa rồi, cậu ấy đã hôn tôi. Là nụ hôn đầu đời của tôi, đã bị Park Chanyeol cướp đi.

Park Chanyeol luôn là vậy, luôn là người đầu tiên cướp mọi thứ trong tôi.

Tôi đứng im cho cậu ấy hôn mặc cho tiếng chuông vào tiết đã vang lên.

Thấy tôi dường như không thở nổi, cậu ấy mới dừng lại, vô tình hai đầu môi của chúng tôi kéo theo giọt nước bọt, chảy xuống cằm tôi.

"Anh yêu em." Cậu ấy híp mắt cười, lấy ngón tay quệt chỗ ươn ướt ở cằm tôi rồi mút lấy, sau cùng thì xoay lưng bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro