26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

356 ngày Chanyeol diện đồ đen, trắng, xám hoặc các bộ màu tối thì năm nay anh dành hẳn một ngày để diện conbo áo vàng quần jean xanh.
___
Baekhyun đợi mãi khi con số trong điện thoại nhảy lên 0:00h báo hiệu qua một ngày mới thì em Sehun, anh Suho, anh Xiumin, Chen đều nhắn tin chúc mừng sinh nhật Baekhyun. Ngay cả anh Lay suốt ngày bận bịu quay phim nhưng vẫn kịp ghi vài dòng chúc mừng mình. Thế mà Baekhyun trông vẫn đang chờ đợi tin của ai đó.

Đến 0:05h rồi người ta vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện hỏi han mình, thế là ngay lập tức cậu vào instagram, tìm kiếm tên @real__pcy để xem có động tĩnh gì không. Nhưng cậu kéo lên kéo xuống nhiều lần mà lại không thấy chủ acc đăng tin tức gì mới hết. Chẳng lẽ người ta đã quên hôm nay là ngày 6/5, ngày sinh nhật tiểu Bạch của người ta sao. Hay bên Mỹ có nhiều cô đẹp quá, ngắm nhiều đến mức không nhớ đến mình nữa? Haizz cũng phải, mình ở Tokyo mà người ta lại ở tít bên Mỹ cơ, quản người ta thế nào được. Còn nhớ tháng trước người ta cùng anh Suho bay sang bên Nhật để chúc mừng nhóm Baekhyun comeback, còn thủ thỉ anh nhớ em nhiều lắm, hứa là sinh nhật bảo bối sẽ có một điều đặc biệt.

Được rồi, ta đây là Baekhyun cao 1m85 sẽ đợi đến sáng, xem ngươi, Chanyeol cao 1m79 có còn nhớ tới sinh nhật ta hay không.

Vậy là Baekhyun tắt đèn, cất điện thoại đi ngủ, để chờ xem khi trời sáng rồi Chanyeol có thực hiện đợi lời hứa của mình không.
.....
"Baekhyun à dậy đi. Mình và anh Xiumin có nấu canh rong biến để chúc mừng sinh nhật cậu đấy" Chen lấy chân mình đá vào cục mền to sụ kia để gọi người trong đó dậy.

"Hửm? Sáng rồi sao? Mình biết rồi, mình ra liền" Baekhyun ngó đầu ra chỏi chăn nhìn Chen và đáp với cái giọng còn ngái ngủ.

Đợi cậu bạn đi rồi, cậu mới lật đật lấy tay tìm cái điện thoại mình. Lướt thông báo một hồi thì thấy tin nhắn của Chanyeol làm cậu mở mắt to ra mà nhìn lại. Hm, nội dung tin nhắn là "Bảo bối của anh sinh nhật vui vẻ, hôm nay sẽ có bất ngờ cho em".

Tin nhắn được gửi lúc 5:06 ở Nhật. Người này canh tin nhắn cũng chuẩn đấy. Nhưng mà không biết năm nay có tổ chức gì đặc biệt không mà sao người kia hớn hở thế không biết.

Nghĩ mãi mà không tìm được đáp án, Baekhyun bèn đứng dậy xếp lại chăn gối đàng hoàng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để ra ăn sáng cùng hai người kia. Cậu quyết định sinh nhật năm nay sẽ tự đi mua sắm và đi ăn thoả thích ở Tokyo sau khi hoàn tất lịch trình.

Đến trưa khi hoàn thành lịch trình buổi sáng, cả ba anh em cùng nhau vào một nhà hàng. Sắp xếp chỗ ngồi và gọi món xong xuôi thì anh Ximin đứng lên tuyên bố:

"Hôm nay là sinh nhật của em út CBX nên hai anh đây sẽ chiêu đãi em bữa ăn này. Hãy ăn thật no và làm việc thật hiệu quả nhé Baekhyun của chính ta"

Khỏi phải nói Baekhyun cảm động sắp khóc vì lời tuyên bố của anh Xiumin, định cảm ơn thì từ đâu Chen xen vào.

"Ủa tự nhiên hôm nay thằng Chanyeol mặc áo vàng quần jean ta ơi. Nắng Mỹ làm nó phát bệnh hả? Có bao giờ thấy nó ăn mặc sặc sỡ như này đâu"

Mọi lời cảm ơn mà lúc nãy Baekhyun muốn nói thì trôi lại vào bụng rồi quay sang bảo Chen:

"Đâu đâu cho mình xem"

Baekhyun cầm lấy điện thoại của Chen, thấy trên màn hình là ảnh người yêu to đùng của cậu mặc một chiến áo vàng với quần jean đang ăn pizza ở phố Mỹ.

Tua ngược lại ký ức, cậu từng nói rất thích người yêu mình mặc combo áo vàng quần jean. Nghĩ đến đây mặt Baekhyun tự dưng đỏ đến tai.

"Haizzz! Người ta làm vậy là vì hôm nay là sinh nhật bảo bối của người ta đó. Thiệt tình! Chú đưa điện thoại lại cho anh xem nào"

"Anh này kỳ quá, người ta nghe bây giờ"

Baekhyun xấu hổ đưa điện thoại cho anh Xiumin và Chen xem. Thế là họ chọc anh từ trưa đến tối. Ngại quá đi mất. Nhưng cũng thật vui.

Tối đó sau khi đi chơi hả hê thì đến tối Baekhyun nhận được cuộc gọi của Chanyeol.

"Thế nào, quà sinh nhật đặc biệt chứ?"

"Cũng thường, em muốn gặp người thật áo thật cơ"

"Quà bình thường như vậy mà làm em đỏ mặt cả buổi cũng làm anh vui rồi"

"Thiệt tình, hai người kia nói anh biết à?"

"Ai nói không quan trọng, nhanh mở cửa phòng cho anh vào "âu yếm" nào"

"Gì chứ? Anh đến Tokyo sao?"

Mặc dù miệng hỏi như vậy nhưng khi nghe Chanyeol nói đang đứng trước phòng cậu thì ngay lập tức Baekhyun đứng dậy và nhanh chân chạy đến cửa phòng mình.

"Tất nhiên, sinh nhật của Baekhyun mà anh không đến thì thật có lỗi a"

Cánh cửa vừa mở ra Chanyeol đã thấy có người nào đó tự nhiên mà ôm chặt mình, cái đầu vàng liên tục vào ngực. Chanyeol nhìn không được liền vươn tay xoa xoa mái đầu ấy.

"Vào phòng tuỳ em động chạm"

Anh nói câu này xong lập tức người trong lòng liền quay mặt đi và kéo anh vào trong phòng, không quên khoá cửa lại.

"Woa! Chanyeol của em hôm nay mặc đồ đẹp quá ta. Mặc đẹp như vậy để cho ai ngắm hả?"

Baekhyun bắt đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới người yêu cậu, cảm thấy hôm nay người ta đẹp trai hết sức tưởng tượng.

"Mặc đẹp cho bảo bối nhà anh ngắm đấy"

Chanyeol từ từ đến gần Baekhyun và ôm eo cậu, hít hà mãi nơi hõm cổ vừa thơm vừa ấm ấy.

"Hôm nay em vui lắm. Dù anh không tặng quà cho em hay đăng hình chúc mừng sinh nhật em, nhưng chỉ cần là anh thôi em cũng thấy vui và hạnh phúc rất nhiều"

Baekhyun siết chặt hông Chanyeol, mắt cứ mãi nhìn vào chiếc áo vàng mà Chanyeol đang mặc. Cậu cảm thấy dù ngoài kia có nhiều người mặc áo vàng quần jean đẹp như thế nào nhưng với Chanyeol thì nó vô cùng đặc biệt và nổi bật trong mắt cậu.

"Chỉ có việc mặc đồ như này đã khiến em mừng phát khóc thì sau này anh cầu hôn thì còn thế nào nữa? Baekhyun mất giá mất thôi"

"Từ đầu yêu anh em đã không còn giá để mất"
______
Bốn chương nữa là sẽ hoàn thành short fic này rồi ;;;-;;; à mà cái kết hơi lãng xẹt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro