4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, Xán Liệt bỗng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ.

"Bạch Hiền! Sao em lại ở đây?"

Anh phát hiện bảo bối mình đang ngồi cúi đầu khóc ở phía cuối giường.

"Phác Xán Liệt nhà anh dám nói dối tôi."

Bạch Hiền ngước lên nhìn anh với ánh mắt chứa đầy nước.

Xán Liệt liền chạy đến chỗ Bạch Hiền, vẫn không hiểu ý cậu, hỏi lại lần nữa.

"Bảo bối, sao vậy? Có chuyện gì với em?"

"Anh bảo mv của tôi đứng nhất 3 lần liên tiếp liền dẫn tôi đi ăn mà? Tại sao anh vẫn chưa thực hiện lời hứa đấy?"

Bạch Hiền đỏ mặt hét to nói.

"Ặc! Em khóc chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

Khuôn mặt Xán Liệt từ lo lắng trở thành đen thui.

"Không đâu, còn nữa, tại sao anh lại theo dõi cô này trên Instagram?"

Bạch Hiền lần mò chiếc điện thoại của mình, bấm vào danh sách những người Xán Liệt theo dõi trên Insta, đưa lên cho anh xem.

"Tại...Tại vì..."

Xán Liệt ấp úng trả lời. Thật ra không phải vì anh muốn giấu Bạch Hiền, nhưng mỹ nhân kia thật sự rất đẹp. Nói mấy lời như vậy với Bạch Hiền thế nào buổi tối cũng không ăn được đậu hủ của em ấy cho mà xem.

"Có... Có phải cô ấy đẹp hơn tôi không? Ưm... Hay cô ấy có bánh bao, còn tôi thì không? Ưm... Ra là nhà anh thích bánh bao cơ à? Ưm... Cô ấy chụp hình đẹp hơn tôi, môi cũng đẹp hơn môi tôi, dáng hình chữ S chứ đâu như cái bụng đầy mỡ của tôi. Ưm... Có phải anh thấy ngắm tôi chán rồi nên lên Insta theo dõi cô ấy ngắm cho đỡ chán đúng không? Ưm... Tôi không đáp ứng được như cô ấy chứ gì? Ưm..." 

Bạch Hiền nói ra đủ kiểu lý do. Nhưng mỗi kiểu lý do cậu đưa ra đều kèm theo một nụ hôn của Xán Liệt.

"Chỉ là cô ấy đẹp thôi, anh không có ý gì với cô ấy hết."

- "Biết ngay mà! Xán Liệt nhà anh chỉ thích ngắm gái đẹp thôi."

Bạch Hiền bất mãn với câu trả lời của anh, liền ỉu xìu.

"Ngắm người khác chỉ là một nghệ thuật, còn 'ăn' em mới chính là một tuyệt tác."

Tay Xán Liệt bắt đầu lần mò xuống eo Bạch Hiền. Cậu phát hiện liền đổi chủ đề

"À, ừm, còn lời hứa của anh thì sao? Mau dẫn tôi đi ăn a."

"Em thật giỏi nói đánh lạc hướng câu chuyện đấy. Được, ăn xong về làm cũng chưa muộn."

Xán Liệt đứng lên, nắm tay Bạch Hiền kéo cậu dậy và đi ra khỏi phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro