Chap 1: Sống trong địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo,không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng khẽ hắt qua khung cửa sổ như muốn sưởi ấm cho bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đơn độc nơi ấy. Người con trai ấy có vẻ đẹp như một thiên sứ vậy, tất cả đường nét trên khuôn mặt cậu như được thượng đế ưu ái cho mà đem những gì tinh túy nhất của cái đẹp để tạo thành. Làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé, thế mà giờ đây chi chít những vết bầm tím, thậm chí có vết thương đã rướm máu. Đôi mắt cười sáng long lanh thế nhưng lại nhuộm một mảng bi thương không sao tả nổi. Cậu ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, để mặc cho mái tóc đen láy rũ xuống che khuất đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Đã ba tháng kể từ ngày cậu kết hôn. Nhưng đối với Bạch Hiền chính là ba tháng cậu sống trong địa ngục không lối thoát. Chồng cậu-Ngô Thế Huân, hắn đối xử với cậu không khác gì một động vật,giam lỏng,hành hạ không thương tiếc.Ngày cậu bước chân vào căn nhà hắn cũng chính là ngày cậu bị đem nhốt vào căn phòng này. Một ngày cơm ba bữa đầy đủ nhưng thức ăn chỉ có rau và rau,thân thể cậu vốn đã nhỏ bé nay lại ngày càng gầy đi. Đêm về là lúc hắn đến mắng nhiếc, đánh đập cậu,có hôm cậu không chịu nổi mà ngất lịm đi. Thế nhưng, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không giám làm gì khác, chỉ vì cậu biết: cậu nợ hắn. Đúng vậy, hắn rất hận cậu, bởi vì phải lấy cậu nên hắn buộc phải chia tay với người hắn yêu nhất 4 năm trời, để rồi cô ấy không chịu nổi đả kích mà tự sát. Chính cậu là kẻ đã phá vỡ cái hạnh phúc mà hắn xây dưng 4 năm trời , cướp đi mạng sống của cô gái mà hắn dự định sẽ đưa cô về ra mắt gia đình hắn. Vì vậy mà hắn nhẫn tâm đem tất cả oán hận đổ lên đầu cậu mà nào biết cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác hơn trước sức ép của hao bên cha mẹ. Suy cho cùng,cậu cũng chỉ là nạn nhân vô tội trong cuộc hôn nhân không tình yêu này mà thôi.
"Cạch..", tiếng mở của vang lên trong không gian lạnh lẽ. Từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn ung dung bước vào. Là hắn-Ngô Thế Huân. Vẫn dáng vẻ cao ngạo, vẫn khuôn mặt anh tuấn cùng với điệu cười nhếch mép tàn độc, hắn đưa cặp mắt sâu thẳm nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé kia. Bach Hiền ngước đôi mắt chứa đầy nước nhìn hắn, cơ thể như được bao quanh bởi hàn khí làm cậu khẽ rùng mình, thế mà lòng bàn tay lại bị thấm ướt bởi mồ hôi. Cậu hoảng sợ mở to mắt nhìn hắn đang bước về phía mình:
-Anh...anh lại đến làm gì?
-Đến xem cậu chết chưa thôi- giọng nói lạnh lùng của hắm vang lên
-Tôi đã thê thảm thế này, anh còn muốn gì nữa đây?
-Muốn gì? Tôi còn muốn cậu nếm thử cảm giác sống không bằng chết này đến khi cậu trở thành một cái xác không hồn thì thôi.
- Anh...tên máu lạnh? Anh không có trái tim ư?
- Tim? Tim của tôi đã không còn kể từ ngày cô ấy ra đi rồi. Tất cả cũng tại cậu, đồ đê tiện.
- T..tôi xin lỗi, thật sự tôi không muốn như vậy đâu.
-Xin lỗi? Lời xin lỗi thốt ra từ miệng tên cặn bã như cậu cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
-Tôi..phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi đây?
-Tha?-Hắn bước tới, siết chặt lấy cằm cậu, gằn từng chữ- Trừ khi tôi chết, nếu không, cả đời này cậu đừng hòng thoát khỏi tôi.
Hắn mở một nụ cười tàn độc rồi vung tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Bạch Hiền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro