Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần nhanh chóng tới, Baekhyun sắp xếp công việc gọn gàng liền cùng Chanyeol trở về nhà của gia đình anh ở phía đông Seoul. Hai người đều khẩu trang mũ áo đầy đủ, cẩn thận rời nhà trong chiếc xe Mercedes kính hai chiều mà lướt qua phố phường đông xe cộ. Đây cũng là một tuần hiếm hoi mà Chanyeol được rảnh rỗi cả hai ngày nghỉ, cho nên cả hai quyết định ở lại nhà gia đình anh một đêm, sáng hôm sau quay trở về căn hộ phía tây thành phố.

Trước đây nhà của bố mẹ Chanyeol không phải ở khu đông, thế nhưng sau khi có paparazzi tìm được tới rình mò kiếm tin tức bị anh phát hiện, Chanyeol liền khuyên nhủ bố mẹ chuyển nhà. Gia đình anh cũng thuộc tầng lớp có điều kiện, cân nhắc liền cho thuê lại căn nhà đang ở, chuyển sang một căn nhà khác mình sở hữu. Khu nhà mới yên tĩnh hơn, mức độ bảo mật an toàn cũng cao hơn, chỉ có một điểm là ngược đường so với căn hộ cao cấp mà Chanyeol và Baekhyun thuê chung. Thế nhưng dù sao cả hai cũng không về thăm được mấy lần, chuyện này cũng nhanh chóng bị bỏ qua.

Qua bảo vệ của khu nhà, Chanyeol quẹo xe vào bên phải, lái một đường tới trước một căn nhà khá rộng rãi sơn màu ghi nhạt. Anh và Baekhyun mới xách đồ từ trong cốp xe ra, còn chưa kịp nhấn chuông cửa đã thấy mẹ Park vui vẻ chạy ra từ bên trong nhà:

"Hai đứa về rồi đấy à?"

"Con chào bác.", Baekhyun ngoan ngoãn chào mẹ Park, lại đưa ra túi quà nho nhỏ trên tay, hơi ngại ngùng nói "Con mới mua chút sản phẩm dưỡng da, dùng hàng ngày sẽ giúp dưỡng ẩm và làm trắng da đó ạ."

Mẹ Park nhận được quà thì vui vẻ nắm lấy bàn tay Baekhyun vỗ vỗ mấy cái:

"Ai nha, đứa nhỏ này, sao mà lần nào cũng mua quà thế, cảm ơn con nha.", khen con dâu nhỏ xong rồi lại quay sang trách móc đứa con trai nhà mình "Còn con, làm gì mà lâu không về như thế, mẹ lại phải gọi điện mới chịu vác cái mặt về nhà hả?"

"Con sai rồi.", Chanyeol phì cười, hơi cúi xuống vòng hai tay đang cầm đồ của mình ôm hờ lấy mẹ "Lần sau sẽ về thường xuyên hơn."

"Được rồi, được rồi, hai đứa mau vào nhà đi, bữa trưa mẹ đã chuẩn bị xong rồi."

Cả hai bước vào nhà, lại thấy bố Park đang ngồi xem TV, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người. Baekhyun hơi khẩn trương nắm tay một cái, vẫn ngoan ngoãn chào:

"Con chào bác."

Bố Park thấy hai người trở về vui vẻ lắm, vẫy vẫy hai người ngồi xuống ghế sofa, còn mẹ Park thì bận rộn bày đồ ăn lên bàn. Chanyeol và Baekhyun vốn muốn hỗ trợ mẹ Park lại bị bố lôi kéo lại trò chuyện hồi lâu, nói được một ít thì bàn ăn cũng đã tinh tươm.

Chủ đề nói chuyện trong bữa ăn cũng rất phong phú, có thể nói cả gia đình nhà Park đều có chút gien hài hước trong người, từ bố mẹ tới con trai đều có thể cười nói pha trò. Baekhyun lại câu nệ, từ đầu tới cuối chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn, được hỏi gì thì trả lời, không được hỏi liền im lặng nghe mọi người nói chuyện, cũng may là bầu không khí vẫn vui vẻ thú vị, không bị nhàm chán.

"Hai đứa quen nhau cũng được một năm rồi nhỉ?", mẹ Park ngẫm nghĩ tự nhiên nói, lại nhìn Baekhyun vì câu này hơi đỏ mặt lên mà buồn cười "Hồi đó bác nhớ Baekhyun nhà chúng ta cười nói vô tư lắm mà, sao lại càng ngày càng thẹn thùng thế?"

Baekhyun nghe vậy lại càng xấu hổ, bối rối gãi gãi tai, lại được Chanyeol xoa đầu cười trêu:

"Mấy hôm trước thấy mẹ kêu về chơi, em ấy còn căng thẳng lắm nữa cơ, cứ nghĩ mãi xem mua mẹ quà gì."

"Chỉ nghĩ mua cho bác gái, không mua cho bác trai à?", Bố Park nghiền ngẫm giả vờ lườm một cái "Bên nặng bên nhẹ là không được đâu nhé."

Chanyeol hơi nhìn sang, thấy Baekhyun quẫn bách vì bị bố nhà mình trêu, bật cười giúp cậu giải vây:

"Bọn con lại chẳng mang một chai rượu vang về cho bố rồi?"

"Được được, là bố sai, không nên tính toán với hai đứa.", bố Park ra vẻ giơ tay đầu hàng.

"Lại nói, hai đứa có kế hoạch gì chưa?"

Baekhyun mờ mịt không hiểu mẹ Park hỏi vậy là ý gì, chỉ có thể hỏi lại:

"Kế hoạch... là sao ạ?"

"Còn thế nào nữa, Chanyeol nhà chúng ta cũng 28 tuổi rồi, sắp 30 tới nơi, còn chưa tính toán gì đi à?"

Baekhyun bị lời này làm cho xấu hổ tới đỏ mặt, vốn muốn mở miệng bảo sẽ bàn bạc sau, lại nghe thấy Chanyeol thẳng thừng lắc đầu:

"Còn quá sớm, bố mẹ đừng nhắc tới chuyện này, bọn con hiện giờ chưa có ý định đó."

Có thể vì thái độ của Chanyeol khá gay gắt, bầu không khí vốn đang vui vẻ hòa thuận bỗng hơi cứng lại, mà Baekhyun trước sự phủ định nhanh chóng của anh tâm trạng cũng chùng xuống. Dù đúng là hai người chưa hề tính tới chuyện này, yêu nhau 1 năm cũng còn sớm để tính tới hôn nhân, dù đúng như thế... Baekhyun cũng không hi vọng thái độ của Chanyeol lại quá rõ ràng kiên quyết thế này.

Bố Park thấy bầu không khí không ổn liền nhanh chóng gắp một miếng kim chi vào bát bà xã, lại trách móc:

"Còn sớm thì còn sớm, bố mẹ biết rồi, không giục con nữa là được rồi mà? Chuyện của hai đứa, hai đứa tự bàn bạc với nhau thôi."

Chanyeol hơi thở dài, nâng tay xoa đầu Baekhyun đang ngồi cạnh, mà Baekhyun đối diện với ánh nhìn của anh chỉ có thể nở nụ cười như thường ngày.

Dù trong cậu đang có một loại tâm tình thất vọng trào dâng.

----------------------

Ăn xong bữa trưa, Baekhyun cùng mẹ Park rửa bát xong thì về phòng muốn ngủ trưa một lát, nhưng ngồi chơi điện thoại đợi hơn 15 phút vẫn không thấy Chanyeol đâu. Baekhyun không ngủ được liền đi xuống bếp muốn lấy một ly nước lọc, lại tình cờ nghe thấy mẹ Park cùng Chanyeol đang nói chuyện ở trong bếp. Vốn định bước thẳng vào rồi gọi Chanyeol lên ngủ trưa luôn, nhưng ngay khi nghe thấy mấy câu đầu của hai người, cậu liền núp ở sau cánh cửa, im lặng lắng nghe.

Có thể thấy Park Chanyeol đang tranh cãi cùng mẹ mình, tuy cuộc nói chuyện không tới mức gay gắt đối chọi nhưng cũng không mấy bình hòa:

"Thái độ khi nãy của con là thế nào vậy? Mẹ muốn con nhanh chóng ổn định chuyện tình cảm hôn nhân thì sai sao, con không thích cũng không nên phản ứng như thế.", mẹ Park nghiêm mặt nói, trái ngược hẳn với hình tượng hiền hòa vui vẻ thường ngày.

"Mẹ, đây là chuyện riêng của chúng con."

"Chuyện riêng gì chứ?", mẹ Park giận nói "Mẹ muốn con dâu xinh đẹp cũng không được, muốn cháu bế cũng không được, giờ ngay cả quyền thúc giục con mau ổn định sớm cũng không có nữa?"

Có tiếng Chanyeol thở dài thườn thượt, anh hơi trầm giọng mệt mỏi nói:

"Mẹ biết con không thể làm vậy mà, con nghĩ 10 năm trước khi con quỳ trước cửa nhà mình một đêm, con đã nói rất rõ rồi."

"Con còn dám kể lại?", giọng mẹ Park lại càng thêm giận dữ "Vì đứa bé đó con có thể làm ra bao nhiêu chuyện, tại sao bây giờ chỉ một chuyện hứa hẹn chung thân cũng không làm được?"

Baekhyun tựa tường chậm rãi chớp mắt, cậu biết "đứa bé đó" trong lời nói của mẹ Park là ai, nơi ngực trái theo đó mà hơi nhoi nhói.

"Mẹ, chuyện của con và Baekhyun hiện giờ không liên quan tới Woozi, con và em ấy mới chính thức quen nhau một năm thôi, còn quá sớm."

"Còn quá sớm? Vậy chuyện năm 19 tuổi nếu không phải bị bố mẹ ngăn cản, con đã sớm cầu hôn đứa bé kia thì sao?"

"Mẹ!", Park Chanyeol tức giận gắt gỏng, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Mà bàn tay đang siết chặt của Baekhyun cũng thả lỏng, trong ánh mắt cậu dần dần nguội lạnh.

Cậu không phải chưa từng biết.

Nhưng chuyện xưa phủ bụi của Park Chanyeol vẫn như cũ một lần xới lên là một lần làm lòng cậu bỏng rát.

Càng đáng sợ hơn là Baekhyun phát hiện, đây chẳng còn đơn thuần là sự ghen tị vì Chanyeol năm 20 tuổi không phải là của cậu, đó cũng là nỗi nghi ngờ rằng Chanyeol chẳng thể yêu cậu nhiều bằng anh đã từng yêu người kia.

Nếu em trong lòng anh chỉ là một bến bờ tạm bợ sau khi ngôi nhà ấm áp bị gió bão cuốn trôi, vậy có phải anh rồi cũng sẽ rời bỏ em mà đi không?

"Chanyeol--"

"Em ấy và Woozi không giống nhau, mẹ có so sánh thế nào cũng là không công bằng.", Chanyeol cắt ngang, tuy ngữ khí đã bình tĩnh lại nhưng lại càng thêm cương quyết "Cho nên mình kết thúc ở đây được không ạ?"

Có tiếng mẹ Park thở dài.

"Có những chuyện con chỉ có thể sai một lần thôi, con biết không?"

"Con biết chứ, mẹ...", Chanyeol khẽ khàng nói, ở nơi Baekhyun không nhìn thấy, ánh mắt của anh ánh lên sự dịu dàng "Cho nên lần này con nhất định sẽ không làm sai nữa."

Con còn thật muốn giữ chặt em ấy bên mình mà.

Cùng lúc này, Baekhyun từ bên ngoài đi vào phòng bếp, trên mặt còn hơi vương buồn ngủ, cậu dụi dụi mắt nói:

"Bác, hai người còn chưa nghỉ ngơi ạ?"

Mẹ Park gật đầu không muốn tiếp tục dài dòng nữa, mà Chanyeol thì coi như không có chuyện gì mà đi tới, ôm vai Baekhyun thủ thỉ kéo cậu lên tầng.

Cảm thấy Baekhyun buồn ngủ dường như không có tinh thần, Chanyeol liền nằm xuống cạnh cậu, khe khẽ thở dài vươn tay ôm người vào lồng ngực, một tay khác rảnh rỗi vuốt ve mân mê mấy lọn tóc của người trong lòng.

Baekhyun càng lùi sâu vào người anh hơn, mặt gần như đã vùi kín trong ngực, chỉ hơi lộ ra vầng trán cùng mái tóc, Chanyeol không kìm được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ.

"Ngủ ngon nhé."

Baekhyun khẽ khàng mỉm cười không thành tiếng, hơi hít hít mùi hương quen thuộc mà ru mình vào giấc ngủ say.

"Anh cũng ngủ ngon.", cậu tự nói với chính mình như thế.

---------------------------

"Em đã ngắm anh thế này bao lâu rồi?"

Baekhyun đang nằm trên cánh tay Chanyeol say sưa ngắm nhìn gương mặt ngủ say của đối phương bị lời này làm cho giật mình, rồi thấy người lí ra đang ngủ đột ngột mở mắt ra liếc nhìn mình một cái.

"Một, một chút đi..."

Baekhyun hơi chột dạ đáp lời, được rồi, cậu thật ra đã nhìn Chanyeol ngủ hơn 10 phút, đương nhiên lời này cậu sẽ không thừa nhận đâu.

"Thật sự chỉ một chút?", Chanyeol cười một cái, nhan sắc lúc mới tỉnh ngủ không được tút tát gì cả lại càng khiến người ta lóa mắt; chứng kiến Baekhyun ngây ngốc đỏ mặt nhìn mình chăm chú, anh liền xì cười lấy tay chân quấn lên người cậu, thủ thỉ vào vành tai mềm mại kia "Em có thể ngốc nhìn anh cả tiếng đấy nhỉ, liêm sỉ rớt đâu hết rồi?"

Hơi thở bên tai có hơi ngưa ngứa, Baekhyun bị anh trêu chọc liền lớn gan giỡn giỡn cắn cằm anh một cái:

"Thì sao chứ, còn hơn anh biết rồi còn giả vờ ngủ, đáng ghét."

"Anh không có giả vờ, là do ánh mắt của em nóng bỏng quá nên đánh thức anh đấy.", Chanyeol hơi cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, tay vuốt ve tấm lưng đơn bạc của cậu "Háo sắc."

Baekhyun bĩu môi, giơ tay ôm cổ anh giả vờ muốn bóp:

"Giờ anh muốn bạo lực gia đình không, anh nên nhớ em học Hapkido từ nhỏ đấy."

"Không dám không dám, anh sai rồi, bạo lực gia đình là không tốt đâu jagi.", Park Chanyeol cực kì có tâm thế của người đàn ông làm chủ gia đình nâng được thì buông được, nhận sai nhanh chóng thành khẩn vô cùng.

Hai người giỡn đùa như thế một lúc lâu mới chịu thôi, Chanyeol ôm người vào ngực, hơi thở của hai người chậm rãi hòa làm một, vướng vít quẩn quanh. Baekhyun cuộn người trong lòng Chanyeol, lưng dán sát với lồng ngực ấm nóng của anh, nhắm mắt cảm nhận hai cánh tay dài của anh đang vòng qua ôm lấy eo mình, yên lặng hồi lâu mới làm ra quyết định mà khẽ nói một câu:

"Chanyeol... anh kể với em chuyện năm đó của anh với Woozi-ssi được không?"

Cậu tinh tế cảm nhận cái ôm của anh hơi cứng lại, Chanyeol thở dài chưa nói gì, Baekhyun đã xoay người lại đối diện với anh, lại vươn hai tay ghì lấy eo anh, lẩm bẩm bên hõm cổ anh:

"Có được không anh?"

"Được, anh kể cho em.", Chanyeol xoa xoa mái đầu cậu, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn "Đó đều là chuyện từ lâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro