Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn đầu tư vào đoàn phim.", Chanyeol ngẩng đầu nói với thanh niên nhu hòa trước mặt "Chúng tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng."

"Được, vậy tôi chờ tin tốt từ 'Quỷ hồn' trong phòng vé Giáng sinh.", Kim Woozi dùng tư thái nói chuyện công gật đầu lịch sự đáp lại, bầu không khí hòa hợp đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người chỉ là quan hệ đối tác kinh doanh.

Đạo diễn cùng trưởng đoàn phim trái lại đều biết rõ quan hệ trước đây của hai người, nói chuyện công xong thì đều tự giác rời khỏi phòng họp, để cho cả hai có không gian nói chuyện.

Nếu có trách thì chỉ nên trách Park Chanyeol che chở người yêu quá kín, một chút phong thanh cũng không lọt ra; giờ trong cái giới này người biết anh đã có người mới chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Anh thở dài xoa thái dương, quan hệ hiện giờ của anh với Kim Woozi đã không còn mờ ám như mấy năm trước sau chia tay, khiến anh vừa khó chịu vì bị người khác hiểu lầm, vừa không muốn để người trong giới biết đến sự tồn tại của Baekhyun.

"Ở chung một chỗ với tôi khó chịu đến vậy à?", Woozi nhìn anh nở nụ cười, bâng quơ như thể bảo thời tiết ngày hôm nay thật đẹp mà thôi.

"Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều.", Chanyeol lắc đầu, không muốn để chuyện riêng tư xen vào công việc "Tôi chỉ hơi mệt một chút."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt.", Woozi tựa người vào cửa đứng đối diện với nơi anh ngồi, dịu giọng ôn hòa nói "Cậu gầy đi nhiều rồi."

Park Chanyeol sửng sốt, một câu nói hơi quá phận ấy là quá đủ để mang anh trở lại những kí ức của quá khứ khi hai người còn bên nhau, dáng vẻ hiện giờ của Kim Woozi cũng chồng lên vừa khít dáng vẻ nhu hòa hồi 20 tuổi.

Thì ra chưa có gì hoàn toàn mất đi cả, anh nghĩ, ngay cả một vài rung động từ những lúc đã quá xa xôi rồi vẫn đang quấn quýt lấy góc nhỏ nào đó trong lòng anh.

Chẳng qua... trong đầu anh chợt hiện lên câu chất vấn của Baekhyun nhiều ngày trước, anh tự hỏi Kim Woozi hiện giờ là đang muốn ngỏ lời quay lại với mình ư.

"Vậy à, tôi lại nghĩ một năm nay có người yêu mình đã béo lên không ít rồi cơ."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Chanyeol đọc được trong mắt Kim Woozi sự thất thố hiếm thấy, có lẽ là cả đau lòng nhàn nhạt nữa. Thứ cảm xúc ấy khiến anh vừa nuối tiếc vừa xót xa, thế nhưng... cũng chỉ đến vậy thôi.

Chuyện xưa như bát nước đổ đi, nào có cách vun vén trở về nguyên vẹn như trước?

Anh chưa từng trách móc Kim Woozi, nhưng anh cũng đã trải qua quá nhiều lần không cam tâm và thất vọng ngập tràn trước cuộc tình dang dở ấy. Cánh cửa nhà đóng chặt, người yêu quay lưng, dư luận bủa vây, một thân một mình chống chọi với thế giới toàn gai nhọn; tổn thương đã tạo thành nói không đau nữa liền có thể thật sự không đau sao?

Vậy nên từ khi gặp Baekhyun, từ khi trái tim anh thêm một lần học được cách rung động, anh đã không còn muốn mang mình quay trở lại vũng bùn quá khứ thêm một lần nào nữa.

28 tuổi, anh sớm không còn cần một tình yêu oanh liệt có thể đem phô trương với toàn thế giới, anh chỉ muốn một cái ôm thật ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà.

"Đã muộn rồi, tôi nên trở về thôi.", Chanyeol không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện cứng ngắc này, anh nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn ôn hòa nói.

Quay người đi ra tới cửa, bàn tay chợt bị bắt lại gắt gao, buộc anh nghiêng đầu đối diện với gương mặt của đối phương.

"Cậu vẫn luôn hiểu ý tôi mà, Chanyeol...", biểu cảm bình tĩnh giả tạo bị đánh vỡ, trong đôi mắt của Kim Woozi là sự khủng hoảng đau buồn không thể che giấu; giọng nói của anh cũng run lên nhè nhẹ.

Biểu cảm này của người đó thật sự đã từng khiến mình sẵn lòng moi tim móc phổi để yêu thương, Chanyeol nghĩ thầm, ngay cả bây giờ trái tim anh vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói đau. Nếu như Kim Woozi chịu một lần xuống nước trước khi anh quen được Byun Baekhyun, anh hẳn là ngay cả quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng sẽ cam tâm.

Anh đã từng yêu người này biết bao nhiêu, yêu đến cho đi cả trái tim mình, để rồi nhận lại trong tháng năm tăm tối kia chỉ là từng mảnh vỡ nát.

Dù rằng đây là điều đôi bên đều không mong muốn, vậy thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

"Cậu cũng hiểu tại sao chúng ta không thể mà, Woozi.", anh nở nụ cười đắng chát nhưng kiên định hơn bao giờ hết, gỡ tay của đối phương ra, lại lễ độ gật đầu một cái "Nên là... rất vui được hợp tác, giám đốc Kim."

Trên đời này không có ai đợi ai là vĩnh viễn, ai rồi đợi mãi cũng sẽ phải lặng lẽ rời đi, tìm cho trái tim mình một bến đỗ mới.

Tựa như anh đã làm vào ngày đông năm ngoái khi gặp được chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia.

--------------------------

Giáng sinh sắp tới, lượng công việc theo đó gia tăng không hề ít, Baekhyun cũng bắt đầu phải bận rộn với việc tăng ca. Công việc đã nhiều hơn trước rồi, mệt mỏi hơn nữa là dự án với bên W&S đang đi vào quãng thời gian cao điểm, Baekhyun không ít lần phải sang bên công ty đối tác để gặp mặt bàn bạc. Tuy không phải là lần nào cũng gặp Kim Woozi, chỉ nguyên loại suy nghĩ có thể phải thấy gương mặt của người kia đã đủ để khiến cậu khó chịu trong lòng rồi.

Ngày hôm nay mọi chuyện lại càng hỏng bét hơn.

Có lẽ do cảm thấy gần đây tăng ca quá nhiều, trưởng dự án liền ra mặt mời mọi người cùng đi ăn với nhau, Baekhyun dù muốn hay không đương nhiên cũng phải góp mặt rồi. Đoàn người vui vẻ vì được tan ca sớm lôi lôi kéo kéo nhau vào quán rượu, tình cờ thế nào lại thấy giám đốc Kim một mình ngồi đó, thế là trưởng dự án nhanh chóng chạy tới mời Kim Woozi nhập đoàn.

Ánh mắt của Woozi liếc qua đám người, dừng lại ở gương mặt của Baekhyun, rồi ngoài ý muốn của tất cả mà gật đầu một cái.

Trưởng dự án mừng tới cười tít cả hai mắt, giám đốc đây là nể mặt coi trọng mình rồi, cực kì chân chó sắp xếp chỗ ngồi mời anh tham gia.

Baekhyun đối diện với ánh nhìn của Kim Woozi cảm thấy toàn thân đều khó chịu, gắng gượng nở nụ cười tiêu chuẩn dành cho đối tác dù trong miệng đang lầm bầm đủ loại từ ngữ không được lịch sự lắm.

Ngay khi tất cả mọi người đã vào chỗ ngồi, Kim Woozi liền rất biết ý cầm thực đơn hào phóng nói:

"Ngày hôm nay mọi người cứ thoải mái gọi món nhé, bữa này tôi mời."

Bầu không khí lập tức trở nên hân hoan vui vẻ, đặc biệt là với các cô gái đang đỏ mặt chúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, có vẻ đều đã bị sắc đẹp và sự hào phóng này chinh phục.

Baekhyun đảo mắt, cậu cố giấu đi sự trào phúng trong mắt mình, thật sự là người này chỉ cần thở trước mặt thôi là cậu đã không thể vui vẻ rồi.

Tất nhiên người không vui chỉ có mình cậu thôi, tất cả đều vui vẻ nâng ly uống đến quên trời quên đất. Mọi người đều gục ngủ gần hết rồi, ngay cả mấy cô nàng mảnh mai điệu đà cũng ép nhau uống say bí tỉ, vỏ chai rượu lăn lông lốc. Baekhyun cũng bị ép uống tới hơi ngà say, có lẽ vì tâm trạng không tốt nên càng dễ say hơn, cậu xoa xoa thái dương nằm ngả xuống bàn ngâm nga mấy bài hát.

Trong khi đó mấy cô nàng đã sán vào nơi Kim Woozi đang ngồi rồi, mỗi người một câu trêu đùa hỏi han, tất nhiên là dù say đến đâu thì cũng không ai dám đi quá giới hạn đâu. Bọn họ đùn đẩy nhau mãi, cuối cùng chỉ có một cô nàng dũng cảm nhất là dám cầm chai rượu chỉa chỉa Kim Woozi, giọng bè bè hỏi anh:

"Giám đốc Kim, anh có phải đang độc thân không?"

Kim Woozi hơi ngây ngất say nghe câu này sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, nhưng chỉ lắc đầu.

"Vậy là đoán sai rồi.", cô nàng tiếc nuối bĩu môi "Em là fan couple ChanWoo đó, gần đây thấy mọi người đồn đại còn tưởng hai anh thật sự quay lại với nhau rồi, đẹp đôi vậy mà."

Lời của cô nàng làm Baekhyun đang trong cơn ngà say bực tức thiếu chút nữa đập bàn đứng dậy, cậu ném ánh mắt sắc lẻm cho cô, chẳng qua cô nàng sao mà biết được, vẫn không sợ chết tiếp tục thao thao bất tuyệt kể lại mấy chuyện ngày xưa. Mấy thiếu nữ ngồi cạnh mắt sáng như sao, rõ ràng là một hội hủ nữ ngầm, đáng chết hơn lại còn đều là couple fan, kể ra rành rành mạch mạch từng chuyện một, nghe tới mức Baekhyun còn suýt bị làm cho cảm động.

Kim Woozi vậy mà kiên nhẫn nghe hết, cuối cùng khi nghe mấy cô nàng tổng kết lại là "Tụi em tin tưởng người có tình như hai anh nhất định sẽ quay về bên nhau." còn cười một cái tươi rói, gật đầu vẻ đồng tình.

Baekhyun đến đây chính thức bùng nổ, trong cơn tức giận cầm điện thoại gọi điện cho Park Chanyeol, chỉ hung dữ ném cho anh một câu "Anh lập tức cút tới đây cho em!" liền cúp máy, ngay cả địa chỉ cũng không thèm nói. Cậu ôm trán, cố gắng kiềm chế ham muốn cầm chai rượu soju uống hết ra đập cho Kim Woozi một cái, anh ta nghĩ mình đang làm cái quái gì chứ.

Người này thật sự không cần tới mặt mũi nữa sao?

Park Chanyeol ở đầu dây bên kia bị rống hoàn toàn mờ mịt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tra định vị điện thoại của cậu, vũ trang mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đầy đủ mới cầm chìa khóa lái xe khỏi khu nhà.

Đến nơi thấy biển là một quán rượu khá có tiếng, Chanyeol thở dài nghĩ hẳn là cậu uống say làm loạn, cẩn thận chỉnh trang rồi mới nhanh chân bước vào trong. Anh không cần phải tìm kiếm lâu, trong góc kia đã thấy Kim Woozi bị mấy cô nàng vây quanh cùng Baekhyun đang hung hăng nắm bàn, bên cạnh là cả đoàn người đang say ngất ngưởng.

Park Chanyeol xoa xoa huyệt thái dương, cái tổ hợp người quái lạ này rốt cuộc là đã uống say tới mức nào chứ.

Anh nhanh chóng bước tới cố gắng nhẹ nhàng nhất xốc Baekhyun lên, nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu liền giống như bị kích thích mà to tiếng:

"Anh lập tức công khai cho em!"

Park Chanyeol mờ mịt còn chưa hiểu gì, Baekhyun đã dùng lực đạo đầy mạnh mẽ ôm tay anh, hung dữ trừng mắt nhìn phía Kim Woozi cùng mấy cô nàng hủ nữ kia nói lớn:

"Anh ấy là của tôi! Các cô mở mắt ra mà nhìn cho rõ--"

Park Chanyeol nghe đến đây tức giận đầy đầu, lập tức bịt miệng cậu, không cần giữ hình tượng gì nữa mà lôi cậu ra khỏi quán ăn. Trong lòng anh thấy đầy may mắn vì đám người kia đều đã say hết, mà quán rượu cũng rất ầm ĩ nên hành động của Baekhyun cũng coi là nói mớ lung tung khi đang say thôi, chưa gây sự chú ý cho ai. Baekhyun bị chặn miệng lôi ra kích động mà giãy dụa, thế nhưng Park Chanyeol không chút mềm lòng dùng sức nhét người vào ô tô, cài dây an toàn rồi lập tức lên xe phóng về nhà.

Trái với sự kích động hồi nãy, xe vừa khởi động Baekhyun đã không nói một lời, nhắm mắt nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi vào nhà, Chanyeol không giống mọi khi đi nấu canh giải rượu, mà Baekhyun cũng không giở trò làm nũng như bình thường. Baekhyun lầm lì đi vào phòng bếp uống một ly nước muốn hạ hỏa, đến khi bước ra thấy Park Chanyeol đang nghiêm mặt ngồi sofa tức giận nhìn mình, lửa giận trong cậu lập tức bộc phát:

"Sao, em còn không thể gọi anh tới đón mình sao?"

"Em không biết mình sai ở đâu còn muốn chất vấn anh?", Chanyeol cũng phát giận "Nếu khi nãy có ai ghi hình lại tung lên mạng, em có biết chuyện sẽ rắc rối thế nào không?!"

"Em chính là muốn người ta ghi hình lại đấy, tốt hơn hết là đem chuyện chúng ta công khai luôn đi!", Baekhyun lớn giọng nói, đầu óc choáng váng vì chất cồn đã khiến cho sự tỉnh táo bình tĩnh trong cậu không còn sót lại chút nào, lửa giận cháy bừng bừng thiêu sạch chút lí trí còn sót lại "Đặc biệt là Kim Woozi, mẹ nó em thật sự muốn xé rách da mặt của anh ta ra ném cho chó ăn cho cả thế giới này thấy!"

"Byun Baekhyun!", Chanyeol giận đến run người "Chuyện của chúng ta không liên quan tới cậu ấy, đừng có lôi cậu ấy vào nói lời quá đáng."

"Em quá đáng?", Baekhyun nghe tới đây bật cười một tiếng khô khốc, bỗng nhiên những câu nói của mấy cô gái kia quay mòng mòng trong đầu cậu, trái tim cũng co rút từng cơn. Đau quá, cậu nghĩ, đau đến mức khiến cậu chẳng còn có sức lực phát giận nữa "Được, luôn là em quá đáng, em soi mói tính toán chuyện cũ của anh, em nặng lời với người cũ của anh, đều là em sai, em đáng đời."

"Baekhyun...", Chanyeol thấy viền mắt cậu đỏ lên ngay cả tức giận gì đó đều quên, vội vã đứng dậy muốn ôm người vào lòng dỗ dành "Ý anh không phải như thế--"

"Em không muốn nghe.", Baekhyun đẩy anh ra, quay người đi vào phòng ngủ, 'sầm' một tiếng đóng cửa khóa lại. Park Chanyeol bị nhốt ở ngoài nghĩ tới chuyện cậu khóc lập tức hối hận không thôi, thở dài gõ gõ cửa phòng ngủ nhẹ giọng nói:

"Baekhyun, để anh vào được không, ta cần nói chuyện--"

"Anh đi đi, hiện giờ em không muốn thấy anh."

Baekhyun ngã người xuống giường, vùi mặt trong chăn gối mềm mại, nước mắt bị cậu kìm nén đều nhân lúc này chảy xuống, cậu nghẹn ngào khóc nức nở thành tiếng. Bên ngoài, tiếng gõ cửa chậm dần rồi ngừng hẳn, sau đó là tiếng bước chân ngày càng nhỏ vụn, có lẽ anh đã đi rồi. Loại suy nghĩ này càng khiến lòng cậu thêm đau, Baekhyun khóc mãi đến mức cả gương mặt đều tèm nhem nước mắt, cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro