Chap 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt là một gã trai lịch thiệp, dù là trong mấy vụ hẹn hò yêu đương nhắng nhít hay ngay cả việc khá tế nhị như là thoả mãn nhu cầu sinh lý thì gã vẫn luôn tỏ ra như thế. Âm trầm, từ tốn, và quyến rũ. Đó vốn đã là một khía cạnh của gã, chẳng bao giờ hành động bộp chộp, vồn vã. Gã thích nhẹ nhàng nhìn ngắm đối tượng, rồi lại nhẹ nhàng tiến đến với cung cách lịch thiệp thường thấy của gã, khiến con mồi phút chốc sa vào cái bẫy mà gã dày công tạo nên. Xán Liệt không bao giờ làm trái với bản ngã, với quy tắc của mình, mọi thứ của gã luôn chạy trên một quỹ đạo thẳng không thể xê dịch.

Xán Liệt đôi khi phải tự hào mà khoe rằng, mọi người tình đã cùng gã trải qua một đêm nóng bỏng thì đều chết mê chết mệt cái tính cách ấy (dù cho nó chỉ là chút lừa bịp cỏn con trong vô vàn khía cạnh khác về bản chất thật của gã đàn ông này). Và đã chẳng ai có thể chối từ gã, một kẻ luôn tỏ ra biết điều tới mức như vậy.

Ít nhất là cho tới lúc này, cho tới khi gã vớ được em, Biên Bá Hiền. Một con đường đi vượt mọi dự tính và tầm nhìn mà gã từng thực hiện trước đây.

Bá Hiền không phải chàng trai đẹp nhất mà gã từng gặp, kĩ thuật trên giường sơ sài, dưới con mắt đã trải qua đủ thể loại như Xán Liệt cũng không thể đủ để em có thể gây được chút ấn tượng với gã.

Xán Liệt thề, Biên Bá Hiền đẹp và sạch sẽ hơn bất cứ đứa con trai nào mà gã từng xớ rớ.

Nhưng điều khiến gã sẽ khó mà rũ được hình ảnh của em khỏi tâm trí, lại là cái sự ranh ma lươn lẹo mà Xán Liệt chẳng tài nào ngờ tới, chứ không phải làn da mịn màng như kem vani béo ngậy mà gã luôn muốn nếm thử, hay hai cánh môi căng mọng như trái cherry ngọt ngào luôn khiến gã khao khát muốn ngấu nghiến.

Biên Bá Hiền...

Xán Liệt nhớ rõ cái ngày hôm ấy, gã trở về căn hộ của mình sau khi hoàn thành đống giấy tờ chết tiệt bám lấy gã cả ngày dài. Oh, và Xán Liệt không hề nghĩ rằng, mình sẽ nhận được một món quà sau khi chấm dứt tám tiếng vùi mặt vào công việc quản lý nhàm chán.

Một món ăn mà gã đã thòm thèm từ rất lâu, một Biên Bá Hiền đang ngồi gục trước cửa nhà gã...

"Bé cưng, em có muốn vào trong và nhâm nhi một tách cà phê thay cho việc ngồi đây và chịu lạnh như thế này không?"

Xán Liệt không hay tỏ ra lưu manh như thế này đâu. Nhưng gã chẳng thể ngăn lại vài lời bông đùa càn rỡ như thế này, khi mà Bá Hiền nhìn lên gã với đôi mắt ngập ngừng e ngại, và gò má em thì đã đỏ ửng lên một mảng. Hệt như lớp kem dâu bắt mắt kích thích thị giác.

Tệ thật, gã muốn thử nếm nó...

"Vậy, em tìm tôi có chuyện gì nhỉ?"

Xán Liệt không mất quá lâu để kìm hãm cái rộn rạo dội lên từ phía dưới. Gã nở nụ cười ẩn ý quen thuộc, khi đặt trước mặt em một tách cà phê nâu còn nghi ngút khói trắng.

Những ngón tay trắng ngần rụt rè đón lấy, Bá Hiền chậm rãi để miệng cốc chạm lấy cánh anh đào. Xán Liệt cảm thấy thật kì lạ, khi gã cứ nhìn chằm chằm em như vậy. Và gã hiểu rõ nó là một cái nhìn thiếu tôn trọng, hay nói trắng ra là chẳng có tí gì gọi là lịch sự nào hết nhưng gã không thể làm gì khác hơn, đứng trước em, gã chấp nhận rút súng đầu hàng vô điều kiện. Em luôn là những thứ bất qui tắc trong dòng hoạch định rõ ràng của gã.

Bá Hiền nhìn Xán Liệt hồi lâu, trong đôi mắt rũ xuống u buồn của em phản chiếu hình ảnh của gã. Giọng nói của em như mật ong, và với một kẻ vốn sinh ra đã có quãng giọng trầm khàn như Xán Liệt, chất giọng ngọt ngào của em khiến gã say như điếu đổ. Gã khao khát được một lần nữa chính tai mình nghe thấy âm thanh êm ái của em. Nhưng, trái với những khát vọng mãnh liệt đang chảy trong huyết mạch của gã, em vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Ngay cả khi đã lập lại câu hỏi thêm vài lần phỏng chừng em chưa nghe rõ, đáp lại gã vẫn là vẻ bối rối xen lẫn chút rụt rè của em. Sự e dè của em khiến gã xao nhãng đôi chút.

Với gương mặt ngây thơ ấy, trông em thoạt nhìn như một chú cún nhỏ đang loay hoay không biết đường về nhà. Phác Xán Liệt khẳng định rằng, nếu đây là lần đầu tiên gã gặp em, gã đã rơi vào cái bẫy mà em dày công nguỵ tạo nên bằng vẻ ngoài kẹo ngọt của mình.

Gã có thể tự tin nói với mọi người, gã đã biết tỏng em lươn lẹo và ranh mãnh như thế nào.

Em là một con cáo, luôn thích đội lên mình lớp hoá trang của cừu non. Giống như cái lần đầu tiên gã và em làm tình, một kẻ đĩnh đạc với bề dày kinh nghiệm "lâm trận" như gã lại nghiễm nhiên trở thành con lừa cho em đùa giỡn, thậm chí là tin sái cổ tất thảy những gì em nói...

"Này bé cưng, em làm gì một mình ở đây thế?"

Trái ngược với vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh khi làm việc, trong tình yêu, gã là một kẻ rất đỗi ga lăng. Săn đuổi con mồi bằng một loạt cử chỉ lịch thiệp chính là mánh khoé hữu ích nhất của gã. Ví như thời điểm hiện tại, gã tự mình tiến đến bắt chuyện với "chú cừu non" mà mình đã để ý từ nãy đến giờ. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của quán bar, sự thanh thuần của em như một viên ngọc trai giữa biển chết âm u, toả sáng rực rỡ đến chói mắt người đối diện. Ngay cả cái cách em trả lời từng câu hỏi của gã cũng từ tốn và đáng yêu như vẻ đẹp của em vậy.

Trò chuyện với em một lúc lâu, một cuộc gọi đến bất chợt buộc gã phải cáo từ em. Trong một khắc vô tình gã thấy trong đôi mắt của em có ẩn hiện vài phần lươn lẹo mà gã không kịp nắm bắt. Thậm chí cho đến mãi về sau này, gã mới biết rằng muốn nhìn thấy được bản ngã thật sự trong con người em, chỉ có thể cố gắng nắm bắt qua đôi rũ xuống u buồn nhưng hàm chứa phần thông minh khó đoán trong đó.

Bởi vì quán bar nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ, ra khỏi đó, Chanyeol vẫn phải đi bộ môt đoạn dài mới đến chỗ gửi xe. Khoảnh khắc đôi chân dài chậm rãi bước trong ngõ, gã đã cảm nhận được luồng không khí phía sau lưng. Nếu lắng tai nghe kĩ, ta có thể thu được rõ ràng tiếng bước chân của không chỉ một mà là của hai người, trong đó có Xán Liệt. Gã vẫn giữ thái độ bình thản, đi một đường từ cửa quán bar cho đến khu đỗ xe. Dừng lại trước chiếc Mercedes-Benz đắt tiền của mình, gã thấp thoáng nhìn thấy bóng người qua gương chiếu hậu.

"Bé cưng, em theo đuôi tôi mà không thấy mệt hả?". Chỉ có kẻ ngu mới không phát hiện ra có người theo dõi phía sau mình, mà Xán Liệt không phải kẻ ngu. Gã nói với bóng đen mà không thèm quay đầu lại.

"Anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không?". Bóng đen đeo bám Chanyeol từ nãy giờ cất tiếng, và chủ nhân của giọng nói đấy không ai khác chính Biên Bá Hiền.

"Lên xe đi!"

Trong suốt quãng đường đi, Bá Hiền luôn giữ thái độ trầm mặc. Ngay cả khi gã hỏi em địa chỉ nhà, em cũng chỉ ra vẻ trả lời với thái độ qua quít. Nếu là bình thường, gã sẽ vui vẻ mà bắt chuyện với em. Nhưng, thời điểm này thì khác... Gã có thể cảm nhận được có cái gì đó trong cơ thể của mình trở nên khác thường, một cảm giác sôi trào ập đến như thác đổ khiến cơ thể gã run lén nhè nhẹ. Huyết mạch của gã dường như không vận động theo một qui luật bình thường, tất cả bỗng chốc đều dồn đến túp lều nhỏ đang gồ lên dưới đũng quần. Là một tay cao thủ tình trường, gã luôn nói không với những hành động quá mức bản năng và biết kiềm chế dục vọng của bản thân. Song, sự trướng đau ở hạ bộ càng dấy lên cho gã cảm giác nghi ngờ mình bị hạ thuốc. Như một lẽ dĩ nhiên, kẻ tình nghi cho hành động hạ thuốc hèn hạ ấy duy nhất hắn có thể nghĩ đến thời điểm này chỉ có mỗi Baekhyun, người vẫn đang trưng lên vẻ mặt ngây ngô, điềm đạm ngồi bên cạnh mình.

Lười hỏi địa chỉ nhà, gã đem theo em phóng như bay về nhà. Thấy Bá Hiền không kêu ca gì, gã càng chứng thực suy đoán của mình là đúng. Vừa mở cửa, gã lập tức đẩy em vào tường, ngấu nghiến cánh môi phớt hồng mà gã đã để mắt từ nãy tới giờ. Kĩ xảo ngô nghê của em đối chọi vào kĩ năng khi hôn đã được mài dũa đến trình độ thượng thừa của gã, càng kích thích Phác Xán Liệt dục vọng đang không ngừng kêu gào .Dùng sức xé rách chiếc áo phông trắng có túi nhỏ trước ngực của em ra, gã nghe thấy tiếng của vật gì đó rơi xuống đất. Âm thanh thanh thuý ấy là của một viên thuốc vỏ con nhộng (thứ mà gã vốn đã biết tỏng từ trước rồi)..

"Ưm...". Em kêu khe khẽ, đủ để thoả mãn những thú tính nguyên thuỷ vì bị hạ dược mà sôi sục trong lồng ngực gã.

Những dấu hôn được gã thả nhẹ từ đôi môi em xuống dưới cái cổ trắng mềm, vụn vặt rơi trên khuôn ngực nhỏ nhắn với hai điểm nhô lên màu đậu đỏ. Tay gã cũng không nhàn rỗi, thoát li quần bò cùng quấn lót vương víu đang bao lại cặp bánh bao nho nhỏ của em. Bàn tay sói không an phận chạm lấy vật nhỏ đang sưng lên, thi thoảng bóp nhẹ, thi thoảng lạivuốt lên vuốt xuống. Tại đỉnh đầu đang tiết ra chút dịch thể màu trắng mơ hồ, gã trêu đùa day nhẹ một chút.

"Đừng...chậm thôi"

Biết mình vồn vã, gã lại trở nên chậm rãi. Đôi bàn tay to lớn bao lấy Bá Hiền bé nhỏ, không còn xoa nắn cuồng dã nữa mà thay vào đó là một loạt kĩ xảo điêu luyện. Gã khẽ xoay bàn tay, cảm nhận thấy vật nóng cháy ấy hơi run rẩy, lại nhẹ nhàng chuyển hướng đến hai quả cầu xinh xinh, nhẹ nhàng vỗ về.

Hơi thở của em thoạt đầu chỉ hơi đứt quãng, pha chút giọng mũi rên rỉ nhè nhẹ. Càng về sau, hơi thở ấy còn phần nặng nề hơn, chốc chốc lại có tiếng thở dốc, tiếng nỉ non ngọt ngào chen vào. Thấy vậy, Xán Liệt bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, bàn tay dọc theo cây trụ nhỏ càng di chuyển nhanh hơn. Cho đến khi, cảm giác ẩm ướt của lòng bàn tay cùng với tiếng hét mãnh liệt của em truyền đến, gã biết em đã "lên". Không chần chừ, dùng bàn tay còn vương thứ chất lỏng màu trắng đục tiến nhập phía sau, gã cảm nhận được cảm giác ngón tay của mình bị bao lấy bởi một vách ngăn thật ấm.

"Có phải bé cưng hạ thuốc tôi không? Nói!". Vừa tra hỏi, gã lại tiếp tục đưa đẩy bàn tay của mình vào nơi bí mật phía sau em.

Trả lời gã chỉ là gương mặt nhuốm màu hoan ái của em, hoàn toàn không có tác dụng hồi đáp. Bởi lẽ đó, gã càng ác ý xỏ xiên nhiều hơn, một ngón tay chưa đủ, gã liền tiến thêm một ngón tay nữa vào. Từng khớp xương rõ ràng của ngón tay như được phác thảo, vừa khiến Bá Hiền hổn hển, cũng khiến nhịp thở ồ ồ của gã càng trở nên không rõ. Cảm giác khó chịu từ hạ bộ truyền đến khiến mồ hôi rịn ngày một nhiều trên trán gã.

"Ưm...Ngừng lại đi"

Em như một món ăn thịnh soạn được bày trí trước mắt hắn, và mặc dù biết bản thân cứ luôn nhất nhất miêu tả em bằng các mỹ từ về thức ăn có phần hơi biến thái, gã vẫn không sao ngăn được bản thân mình tiếp tục làm việc đó.

"Muốn ngừng? Vậy bé cưng thừa nhận mình đã hạ thuốc tôi đi!"

Phác Xán Liệt hoàn toàn vô thức nói như vậy, không hề có chủ ý gì. Dĩ nhiên, gã sẽ không ngừng lại động tác tiếp theo của mình kể cả khi em có thừa nhận. Gã cũng nghĩ rằng em sẽ chẳng tin được lời nói không đáng một xu tin cậy này của gã. Chứng kiến sự gian tà của em khi lừa gã, Xán Liệt càng khẳng định điều đó chắc nịch. Tuy nhiên, câu trả lời của em lại khiến gã phải bật cười:

"Là tôi hạ! Mau ngừng...ưm a!"

Nụ cười nhếch nửa miệng của gã đầy vẻ nghiền ngẫm, nhìn gương mặt hồng nhuận mệt mỏi sau khi đợt sóng tình của em, tâm gã ngứa ngáy không thôi. Từ tốn rút ngón tay về, giả bộ như để em đi, Bá Hiền ấy lại có thể tin là thật, lập tức quay lưng, cúi xuống nhặt quầnáo. Cặp mông tròn tĩnh bại lộ trước mắt, gã không nghĩ ngợi, cầm lấy vật đầy anh khí của mình, một phát tiến nhập vào động nhỏ quyến rũ ấy...

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy khiến gã rùng mình, ho khan vài tiếng. Kết quả của trận mây mưa ấy, gã thực sự cầy cuốc em đến sáng mới buông tha. Thật sự là phóng túng quá độ!

"Nếu bé cưng không có gì đề nói, tôi xin phép được cáo từ!". Đối diện với vẻ câm như hến của em một hồi lâu, sự kiên nhẫn nhã nhặn của gã cũng bị thiêu chụi. Lập tức đứng dậy chỉnh lại áo vest vì ngồi xuống mà nhăn nhúm, gã toan giơ tay chào tạm biệt.

"Tôi không có nơi nào để đi nữa..."

~TrialAhga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro