Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ trên đất nước Philippines.

Sau khi rời khỏi nhà Bá Hiền liền đặt vé máy bay từ Trung Quốc tới Philippines. Cậu muốn đi du lịch một vài hôm. Sau đó sẽ hoàn toàn buông bỏ Kim Chung Nhân.

"Cậu chủ! Tới sân bay rồi!" Tài xế Hong nhẹ nhắc nhở người đang thẩn thờ ở ghế sau.

"Vậy à! Cảm ơn chú. Chú có thể về rồi!" Cậu mau chóng lấy lại tinh thần. Bước xuống xe kéo vali đi vài bước thì chợt nhớ ra gì đó liền quay lại.

"À chú Hong! Chú có thể đừng nói với ba tôi là tôi đi nước ngoài được không. Chú cứ nói là tôi sang nhà bạn chơi vài hôm là được rồi." Bá Hiền nhỏ nhẹ nói với tài xế Hong trước mặt. Cậu không muốn cho ai biết mình đi đâu. Làm gì. Cảm giác rất gò bó. Đi chơi cũng không thoải mái tẹo nào. "Dạ vâng thưa cậu chủ! Tôi đã biết rồi!" Tài xế cung kính đáp. Sau đó lên xe về nhà.

Cuối cùng cũng tới rồi. Mấy tiếng chỉ nằm ngủ trên máy bay làm cậu mệt không ít nha. Vừa kéo vali vừa bắt taxi. Cậu dùng vốn tiếng anh nghèo nàn của mình để nói chuyện với tài xế taxi dừng trước sân bay "Can you take me to the demi-lune hotel, please?" "Anh thể đưa tôi tới khách sạn demi-lune được không, làm ơn?"  "Oke! Get on the car! "Được chứ! Lên xe đi nào!"

(Bỏ qua đoạn xuống xe nhận phòng =))) )

"Haiz! Mệt quá!" vừa vào phòng cậu lập tức đổ ập lên giường. "Mới có 12h30 trưa! Đi ngủ đã!" Sau đó liền đi ngủ.

"Tít... Tít... Tít" Tiếng chuông báo thức báo hiệu đã 6h chiều.

"Ummm..." Đói quá! Cậu nghỉ thầm. Sau đó liền xếp một số đồ từ vali rồi mang quần áo đi tắm. Khi cơ thể đã thơm tho sạch sẽ. Cậu liền ra ngoài tìm chỗ ăn tối.

Đi trên đường cậu tìm thấy một nhà hàng Trung rất nổi tiếng. Hơn nữa chủ nhà hàng còn là người Trung. Ahh! Thật thích! Gọi món xong cậu mới phát hiện nhà hàng chật kín đã hết chỗ. Bá Hiền thầm khóc trong lòng. Thế nhưng may mắn vẫn còn một bàn bốn người ở cạnh cửa sổ nhưng đã có một người đàn ông và một đứa bé ngồi ở đó. Bá Hiền liền đi tới chỗ người đàn ông hỏi thử. Anh ta nhìn rất giống người Trung. Thần khí lạnh băng. Trên khuôn mặt không biểu cảm là cặp mắt màu hổ phách, sóng mũi cao đôi môi dày nam tính và làn da hơi ngăm. Thật đẹp! Anh ta mặc một bộ vest màu đen. Trên người toàn độ hiệu. Vừa đẹp vừa giàu đây mà. Còn cậu bé bên cạnh kìa. Thật đáng yêu. Đã thế còn có một làn da trắng trẻo đôi mắt to tròn môi nhỏ hồng nhạt khi cười lên thấy được răng nanh của bé.

Bá Hiền đi tới dùng tiếng Trung "Thật ngại quá! Trong nhà hàng hết chỗ mất rồi. Anh có thể cho tôi ngồi ở đây được không?" Hắn khẽ nhíu mày nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Chỉ hai từ "Dễ thương!" Sau đó ho khan một cái đáp "Được! Cậu ngồi đi" Cậu nhóc bên cạnh thấy thế liền bi bô "Chú ơi! Cháu là Huân Huân! Chú tên gì thế ạ!"

"Chú á! Chú tên là Bá Hiền! Cháu thật đáng yêu!" Cậu trả lời cậu nhóc cười thật tươi. "Cháu biết rồi hihi! Đây là baba của cháu! Liệt Liệt ạ!" Huân Huân hớn hở giới thiệu baba bé với Bá Hiền.

"Vậy à! Chào anh! Tôi là Biên Bá Hiền" Cậu mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân của nhìn cậu "Xin chào! Tôi là Phác Xán Liệt. Đây là con trai tôi Phác Thế Huân!"

Cậu cảm nhận được ánh mắt của nam nhân rất có khí lực. Rất thu hút. Làm cho cậu muốn nhìn mãi. Khi bắt gặp ánh mặt của nam nhân. Tim cậu lỡ một nhịp.

Tác giả: bmtc
Biệt đội: Bánh Bao Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro