1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Làm ơn đi màaaa
   
     Chả hiểu kiểu gì dù đứa con trai yêu quý đã cầu xin được ba mươi phút. Nhưng đây thật sự là chuyện ảnh hưởng đến Biện gia

     Biện Bạch Hiền năm nay đã 20 tuổi. Thành tích học tập được cho là khiêm tốn nhưng có vẻ vẫn đủ dùng. Biện mẫu thân cũng không hiểu sao bà lại nuôi được vật nhỏ thần kì này. Vì được nuông chiều từ bé, nên đã sinh hư từ lâu. Vốn nghĩ sẽ con trai sẽ có ngày thành tài nhưng Biện phụ thân đã nhầm hoàng toàn!!

      Trong cơn giận dữ vì mớ đơn kiện phá phố phá phường của đứa con trai duy nhất. Biện phụ thân đã quyết định....

      Tống thẳng con trai yêu đi chơi với chó! Nói đi chơi với chó cho oai chứ thật ra là đi làm để trải mùi đời với con người ta!! Không thể  cứ vô dụng thế này cả đời được, đường đường là con trai duy nhất của Biện gia mà lại làm ra nông nổi này. Quả thật là mất mặt...

     _Biện thiếu gia_

     Vốn trước đây là muốn cái gì cũng được thích cái gì cũng có nhưng rầm một cái lại trở thành một người chăm trẻ tại cô nhi viện. Ở sung ở sướng quen rồi bây giờ Biện phụ thân chỉ nể tình cho đúng một căn hộ nhỏ. May mà còn có nơi để ở nếu không Biện Bạch Hiền cậu đã không chịu nổi mà ức đến độ say bye với dâu tây.

   Chỉ có 10triệu trong thẻ khi rời đi mà Biện mẫu thân lén đưa cho cậu so với mức lương chỉ 4-5 triệu một tháng của cậu vẫn là tốt hơn a~

    _Ở 1 nơi nào đó..._

- Các người làm việc cứ như chưa từng được đào tạo! Một công ty lớn như thế này tại sao lại chứa chấp thành phần thiếu ý thức và cặn bã đến như vậy?

-...

   Từng câu từng chữ vị chủ tịch đáng kính của họ nói ra như thể muốn đem từng người băm thành trăm mảnh. Phác thị là như thế đấy! Tất cả phải thật hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường dù một lỗi nhỏ cũng kiên quyết không bao giờ có. Ấy vậy mà các trưởng phòng lại không quan tâm mà đem một dự án quan trọng nhất nhì cho A Từ, một cô tiểu thư được cha mẹ đưa vào đây với mục đích chiếm được anh. Ai ngờ cô ta lại bất tài như thế, đã làm chậm còn sai, quản lí nịnh nọt khuyên nhủ mấy cũng không chịu làm lại. Không biết thân biết phận mà lúc nào ăn nói xằng bậy:

- Tao là vợ tương lai của chủ tịch đấy!

   Phác Xán Liệt cũng có sức chịu đựng. Đáng ra hắn không quan tâm đến A Từ, cùng lắm để cô ta ở lại đây chỉ vì nể tình cha mẹ ả. Đã ngu ngốc lại còn ăn nói chẳng ra đâu, ai mà ngờ Phác tổng biết tin đã thẳng thắng đem cô ta phạt nặng tiền lại còn đuổi việc, đích thân đem người trả luôn về nơi sản xuất!

    Phác Xán Liệt lấy một cái cũng chưa bao giờ nhìn đến loại như thế...

           _...._

      Hùng hổ là thế, lạnh lùng đến đâu cũng khuất phục trước độ đáng yêu và lễ phép của tụi nhỏ ở cô nhi viện ngoại ô thành phố. Trước đây, lúc hắn còn chưa ra trường đã hằng ngày lén trốn Phác lão gia mà đến. Cơ hồ là yêu bọn nhóc đến phát cuồng, còn từng thề rằng sẽ không sinh con mà tùy tiện bao hết cái đám nhóc tì này về nhà khi lớn lên.
     
     Nhưng mà dạo này hắn có đôi chút tiếc a~ một phần là do không có thời gian đi chơi với tụi nhỏ. Một phần là do tiếc cái dự án quan trọng kia T-T. Phác tổng đã quyết! Hết tuần này là chạy khỏi đây và đến bên các thiên thần nhỏ ~~

   Vốn dĩ làm chức lớn như vậy muốn đem tiền tới cho mấy đứa trẻ nhỏ ở cô nhi cũng khó hơn lúc trước. Nên mỗi lần đến dù các cô bác ở đó biết mặt cũng đã quen từ lâu, đứa trẻ nhiều sự chèn ép như Phác Xán Liệt yêu trẻ con như vậy. Đã coi nó như ba chúng luôn rồi.

    Mấy nhóc tì ở đó cũng không kém a~ thấy họ Phác là lập tức ùa tới mà. Đến các cô còn thấy kinh hãi với sự chen lấn của chúng nó đông như binh đoàn người sắt ấy:)) Nhưng Phác Xán Liệt không khó chịu như những lời đồn trong giới kinh doanh, cứ thế mà nở nụ cười xán lạn rồi ở từ 4 giờ đến 8 giờ mới chai mặt mà lết xác về nhà. Đúng thôi! Hắn cô đơn mà, không có bọn trẻ, hắn lại lại là một tên tứ chi trên mặt đều như cái tên ba má đặt cho... LIỆT.

    _Biện 2m5_

     Đã được hai tuần làm việc rồi a~ nghĩ lại mới ban đầu còn rất sợ mà giờ đây đã có một đống "vợ" mỗi ngày đều chờ cậu. Có một con bé tên Hừng Y đến và nói anh là "chồng" tương lai của bé ngay từ lần gặp đầu tiên. Hưmm.. Không biết kiểu quái nào mà bây giờ Biện thiếu gia đã trở thành "chồng" của 49 người "vợ". Chúng nó còn phân vai "vợ cả" "vợ út " kìa, mấy cô khác cũng bó tay vì có vẻ mấy đứa thích trò này. Cũng tại Phác Xán Liệt mà ra, hồi bốn tuần trước tới đây cùng các bé coi phim truyền hình cổ trang, cứ thê thê thiếp thiếp, làm mấy bé nữ tò mò, họ Phác vui vẻ mà gọi đó là cái gì mà vợ cả vợ út. Nên bây giờ bọn trẻ có thú vui  "tao nhã" là kêu Biện Bạch Hiền bằng chồng "CHỒNG". Và đương nhiên con bé Hừng Y là đứa chết mê chết mệt trò này nhất.

  _Chiều hôm ấy..._

(3giờ)

- Này! Cậu làm gì chồng tớ đấy hả?
  Con bé Hừng Y thấy "chồng" chơi với mấy thằng con trai giả làm quái vật bị siêu nhân đập thì la toáng lên.

-Hừng Y này, anh chỉ chơi với các bạn thôi mà. Đâu có thể nào cấm anh được nhỉ? Các bạn sẽ buồn lắm đấy!

-Em không chịu đâu, anh chỉ được chơi với mình em mình em thôi!! Dường như nghĩ Biện Bạch Hiền la mình, con bé uất ức mà khóc nấc lên.

          _Vừa lúc đó_

Một chiếc xe màu đen chạy đến trước cổng, thấy Hừng Y khóc, nam nhân trong xe tức tốc chạy vào. Ôm lấy Hừng Y.

- Không sao rồi không sao rồi!..

     Sau khi con bé ngừng khóc. Nghe được đầu đuôi Hắn lại gần Biện Bạch Hiền:

-Đây vốn là lỗi của tôi, cậu cũng không cần bận tâm đâu, tính khí con bé này có phần khó khăn. Nó cũng không phải trẻ hư thích làm loạn.

-Anh là... Định nhận nuôi con bé à? Tôi thấy mấy nhóc đều yêu quý anh_ Nói xong Biện Bạch Hiền có vẻ vui mừng cũng có chút gọi là ghen tị đi a~

- Tôi tên Phác Xán Liệt. Hân hạnh làm quen! Nói xong vẫn không có biểu cảm gì, lạnh tanh...

- A.. Tôi là..là Biện Bạch Hiền.._ Người đàn ông trước mặt cho là đẹp đi haizz dù là trai thẳng cũng sắp thành cong rồi. May mà còn kiềm được. Không lại thốt lên mấy từ đại loại như :" aaaa.... Mau chiếm lấy em đi"

      Cứ thế một ngày run động đến mạnh mẽ trong lòng Biện thiếu...

        _ Đêm về _

   Căn nhà nhỏ ấm cúng của Biện thiếu gia hôm nay đón nhận thêm một vị khách quý.

  Đó là Độ Khánh Tú, bạn thuở mới lọt lòng có rất nhiều kỉ niệm với cậu Biện, sớm đã thân thiết, Biện Bạch Hiền liền lôi đầu cậu ta đến đây hai tuần chơi chung cho bớt cô đơn.

  Mà cũng lạ làm sao. Bạn thân gì mà như ông cố nội của Tú, làm cái khỉ gì mà muốn ôm thì ôm, dăm ba hôm có sấm lại nhảy lên người mà nằm ngủ như giường đa năng. Được Biện rủ tới chơi chưa kịp chuồng thì ông cố nội đã tới nhà đón cháu đi chơi. Haizz chuồng không kịp bị bắt đến ở nhà Biện mà lòng đau như bị đem đi nấu cháo.

  Nói chung là đêm nay Tú không ngủ được vì ở bên kia phòng Biện thiếu gia quay cuồng trong mơ hồ mà ôm cái sì mát phon la um trời đất.

- Đ*t me thằng ông cố nội tao ơi!

   Cánh cửa phòng thân yêu cử cậu Biện bị đập cho banh xác bởi đứa cháu thân yêu...

- Ơ... Sao cháu mất dạy thế...

- Đêm hôm khuya khoắt mày làm gì vậy, có biết tao đang ngủ hong??

- Ô Kê du! Im ngay đây.. Biết rồi nói mãiiii

      Ai mà ngờ cậu Biện lên mạng tìm tung tích và gia cảnh họ Phác mới gặp hồi chiều. Lấy đống ảnh vào máy rồi cà tưng cà tưng đến 12 giờ khuya... (Cạn lời mà)

  Thôi thì quậy quá bị cháu la rồi nên đành đi ngủ vậy, mai còn thức sớm chờ anh đẹp trai tới thăm.

      _End chap 1_

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek