Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc về đến nhà Chanyeol, bố mẹ anh rất chào đón Hanna. Vừa thấy cô, hai người đã vội vội vàng vàng chạy ra hỏi thăm rồi còn đỡ túi đồ cho cô.

- Hai đứa về rồi à. Mau vào nhà uống nước rồi nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ.

Hanna nhẹ nhàng trả lời mẹ anh, còn Chanyeol từ lúc về không nói gì, anh chỉ lặng lặng đi thẳng vào nhà. Ba mẹ anh cũng biết rằng anh không có hứng với cuộc hôn nhân này nên biểu cảm của anh như thế cũng không khiến ba mẹ khó hiểu nhưng thay vào đó là bực mình vì anh đã cưới Hanna rồi mà vẫn không thay đổi.

- Hanna à, con tắm rửa đi nhé. Ba mẹ ra ngoài vườn trước. Đợi con ra rồi ăn trưa luôn.

- Vâng, ba mẹ với anh cứ ăn trước đi cũng được ạ.

Nói rồi, cô đi thẳng vào phòng tắm. Ở ngoài vườn lúc này không khí im lặng đến đáng sợ, bà Park định hỏi thăm Chanyeol nhưng khi nhìn qua vẻ mặt u ắm của ông chồng mình thì lại thôi.

- Chanyeol, tại sao con vẫn thế? Chẳng phải bây giờ con đã làm chồng của Hanna rồi thì cũng nên đối xử tốt và có cảm tình với nó chứ.

- Dạ, thưa ba. Đấy không phải là người con yêu thì sao con phải làm vậy?

Ba anh nghe anh trả lời xong liền trừng mắt lại với Chanyeol, ông không ngờ rằng đến bây giờ đứa con trai yêu quý của ông vẫn chưa chấp nhận Hanna. Mà vẫn còn yêu đứa con trai đó, kể cả khi ông biết và phản đối.

- Vậy hãy bỏ lại tất cả những tài sản đang có và ra đi với hai bàn trắng.

Chanyeol biết cũng sẽ có ngày ba anh nói thế với anh, nên ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Con đồng ý.

Nhìn sang mẹ anh đã thấy hai khoé mắt của bà đỏ hết lên từ lúc nào. Anh biết bà luôn thấu hiểu và rất yêu thương anh. Chanyeol nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy người mẹ của mình.

- Con xin lỗi mẹ vì con đã bất hiếu với ba mẹ nhưng thật sự con rất yêu Baekhyun. Con hứa sau này sẽ về thăm mẹ thật nhiều.

Anh không kịp để mẹ trả lời đã vội chạy lên nhà lấy hết tất cả số quần áo của mình. Lúc chuẩn bị nổ máy xe và chạy đi, anh có quay lại nói:

- Xe này là đó chính con mua bằng tiền riêng của con nên con xin phép ba cho con giữ lại.

Chanyeol chạy xe đến thẳng nhà Baekhyun, vừa đến nơi anh đã thấy cậu đang ngồi ngoài vườn, ngắm nhìn những đóa hoa bên cạnh nhưng không phải bằng 1 ánh mắt ấm áp mà là 1 ánh mắt u buồn.

- Bảo bối nhỏ à, anh về rồi.

Anh chạy đến ôm cậu thật chặt, để Baekhyun tựa đầu vào lồng ngực. Còn cậu đang chưa hiểu sao anh lại về sớm vậy, nếu cậu nhớ không nhầm thì anh mới đi cách đây 3 tiếng trước thôi sao.

- Sao anh về sớm vậy?

Chanyeol kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, anh không muốn giấu cậu bất cứ một chuyện gì cả. Lúc nãy khi kể, anh để ý có vẻ Baekhyun hơi nhíu mày rồi sau đó lại quay sang la anh, nói anh tại sao không kìm chế mà lại khiến ba mẹ buồn.

- Em có chấp nhận nuôi một người đang thất nghiệp như anh không?

- Tất nhiên là có rồi. Em sẽ kiếm việc làm để nuôi anh coi như là bù lại thời gian anh nuôi em.

Baekhyun vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt trêu đùa anh. Thực ra cậu từng là đứa trẻ mồ côi cho đến khi lên 6 tuổi có một gia đình đón cậu về nuôi. Lúc đó Baekhyun rất hạnh phúc và vui mừng vì cậu đã có ba mẹ và không bị người khác xa lánh nữa. Nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo đến khi cậu 18 tuổi, ba mẹ nuôi của cậu bị tai nạn và không qua khỏi, điều đó khiến Baekhyun bị trầm cảm suốt 1 năm. Cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống.

Cậu là một trong những học sinh tiêu biểu của ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc. Baekhyun đã thi và nhận được học bổng cho nên cậu cũng đã bớt được 1 phần gánh nặng cho chính mình. Còn nhớ ngày bế giảng, người cậu thầm thích đứng trước mặt không ai khác là Park Chanyeol học trưởng. Anh cầm bó hoa hồng cùng với một con gấu to vừa đủ, tiến đến gần cậu khiến cậu tưởng như đang ở trong 1 bộ phim Hàn Quốc lãng mạng nào đó. Nhưng câu nói đằng sau giống như khiến cậu đang ở trên thiên đường rồi rơi bụp xuống.

- Em có thể nhận lấy những thứ này và .... đưa cho cô bạn cùng bạn với em. Rồi nói với cô ấy gặp anh sau giờ học.

Baekhyun nghe xong cũng chỉ cúi gầm mặt để anh không nhưng thấy đôi mắt của cậu đang dần đỏ lên.

- Vâng.

Lúc Baekhyun quay đi, bỗng có một vòng tay kéo cậu vào lồng ngực ấm áp.

- Không phải yêu anh sao?

- Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận mà. Buồn 1 tý thôi.

Được dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, Baekhyun bộc lộ hết tất cả cảm xúc đang kìm nén trong mình ra. Cậu khóc ầm lên khiến Chanyeol càng thêm đau lòng, ôm cậu chặt hơn.

- Anh yêu em.

Nói xong, không kịp đợi cậu trả lời. Anh đã cúi người xuống hôn lên đôi môi ngọt như kẹo của cậu.

- Ưm .... em cũng thế.

Quay lại hiện tại, trong vườn hai con người đang ngồi tâm sự tình tứ với nhau bỗng nhiên có một cô gái từ ngoài bước vào:

- Chanyeol, thì ra đây người tình bé nhỏ của anh sao?

Hanna tức giận bước vào rồi đứng trước mặt hai người. Cô biết Chanyeol ở đây tại vì trước đó cô đã cho người theo dõi anh, còn hôm nay lúc ở nhà ba mẹ anh. Cô đã nghe hết tất cả mọi thứ mà anh mà ba mẹ anh đã nói chuyện với nhau.

Cô hầm hầm tiến đền gần Baekhyun rồi tát cậu 1 cái thật mạnh vào bên má phải của cậu khiến Baekhyun vì không đứng vững mà ngã ra đằng sau.

- ĐỒ KHỐN NẠN. CẬU DÁM CƯỚP CHỒNG CỦA TÔI À, SAO CẬU MẤT DẠY THẾ?

#ad: Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro