CHAP 7: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 năm trước.
Đại Học Seoul, Hàn Quốc.

Kể từ sau lần gặp mặt trớ trêu ấy, cả ba người liền nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau lại còn phát hiện Do Kyungsoo chính là nhân vật nổi tiếng của kí túc xá nam, mà người người hay truyền tai nhau rằng : "Cho dù mặt trời có thể xoay quanh trái đất, cũng đừng bao giờ chọc giận Do Đại Lực."

Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

--------------

Phải nói đôi chút về Do Kyungsoo. So với các bạn đồng trang lứa, cậu có một dáng người nhỏ nhắn, đứng cạnh Park Chanyeol tất nhiên liền giống "sandal" tiện dụng đặt kế bên đôi "high heel" thời thượng, khuôn mặt lại trông khá dễ thương. Nhưng các người đừng nhầm lẫn, thân hình học sinh nhưng tính cách chính xác là phụ huynh đấy. Bất kì ai cùng phòng với Do Kyungsoo đều lấy bài chỉnh đốn của cậu ta làm ba bữa sáng, trưa, tối. Như vậy liền có thể no.

Nhưng đâu ai ngờ với sức mạnh kinh người cùng tính cách có đôi chút "khó ở" kia, Do Kyungsoo lại là sinh viên năm ba của khoa văn hóa nghệ thuật. Ôi thế giới quả thật khó đoán a.

------------

Buổi trưa chính là khoảng thời gian Park Chanyeol cảm thấy cô đơn nhất trong ngày. Mọi khi sẽ có Byun Baekhyun đáng yêu của hắn cùng ăn cơm, nhưng từ ngày cậu ấy thực tập tại bệnh viện liền để hắn bơ vơ một mình.

Đang không biết có nên về phòng qua loa giải quyết bữa trưa hay lại đến căn tin lủi thủi ăn một mình, Park Chanyeol liền phát hiện Do Kyungsoo vui vẻ hướng mình đi đến.

- Hey Chanyeol, cậu ăn cơm chưa?

- Vẫn chưa, không ai ăn với tớ hết, Baekhyun đi thực tập liền bỏ rơi tớ.

- Haha Park Chanyeol, nhìn cậu to xác thế kia mà lại bám dính với Byun Baekhyun như vậy nha.

Do Kyungsoo vẫn là chưa hiểu được mối quan hệ của hai người nọ. Trong khi đó, một Park Chanyeol luôn nghe lời Byun Baekhyun liền theo ý người kia cũng không công khai giải thích gì thêm.

- Mà cậu đã ăn gì chưa. Nếu chưa thì tụi mình cùng đi.

- Được.

-----------

Kể từ đó, cứ hôm nào không bận rộn hai người liền hẹn nhau ăn trưa, sau đó lại chơi game thỏa thích rồi mới chần chừ lếch xác đi học.

Một Do Kyungsoo nghiêm túc kỉ luật, luôn luôn đúng giờ, nay lại vì sự dụ dỗ của một Park Chanyeol tinh ranh mà cư nhiên dám nghỉ một buổi học. Ô thế hóa ra Do Đại Lực "kỉ cương như thép" đã bị Park xấu xa làm hư hay sao?

- Này Kyungsoo, Overwatch chứ?

- Được, chuẩn bị chịu thua đi Park tai to.

- Do đụt lùn, ngưng ảo tưởng đi.

-----------

Hai người kia ham chơi đến tối muộn mới phát hiện đã qua giờ cơm tối được tận hai tiếng đồng hồ.

Park Chanyeol cảm thấy ngoài việc quên ăn ra hình như lại thiếu thiếu thứ gì đấy.

- Này Chanyeol, 9h rồi mà Baekhyun vẫn chưa về nhỉ.

- A thôi xong rồi...

- Xong gì cơ.

- Tớ đi trước đây, cậu ra khỏi phòng nhớ khóa lại cửa dùm tớ. Giờ phải nhanh chóng đi đón Baekhyun mới kịp a.

- Đợi với, tớ cũng đi.

Đến lúc Park Chanyeol xuất hiện trước cổng bệnh viện Đại Học Seoul, mới đau lòng nhìn người con trai đang ngủ gà ngủ gật phía trước. Chẳng là từ sau chuyện Baekhyun xém chút nữa bị ức hiếp, hắn liền nhất quyết ngày ngày đưa đi đón về, cho dù có trễ Byun Baekhyun cũng không được tự ý về nhà, phải đợi đến khi Chanyeol tới đón. Cậu thường thực tập xong lúc 6h thế mà hiện tại kim đồng hồ đang muốn nhích dần đến số 10 rồi a. Vậy là cũng chờ được gần 3 tiếng đi.

- Baekhyun, ngoan mau dậy đi nào. Xin lỗi cậu, tớ đến đón trễ quá. Cậu không sao chứ, có mệt không, đã ăn gì chưa?

- A Chanyeol. Cậu đến rồi. Tớ mệt a......

- Được rồi leo lên lưng tớ cõng nào. Mà cậu có muốn ăn gì không để tớ mua cho nào.

- Không cần nha. Món Chanyeol nấu là được rồi.

- Được được, về phòng liền nấu cho cậu.

Đến đây, mới thấy Do Kyungsoo từ xa chạy tới. Trước đó Chanyeol chính là chạy quá nhanh đi, khiến Kyungsoo đuối sức đến giờ mới bắt kịp.

- Baekhyun, cậu sao không?

- Ô Kyungsoo đấy à, không sao, mình chỉ buồn ngủ chút chút thôi.

Nói xong, Byun Baekhyun cũng rất tự nhiên tựa đầu lên bờ vai rộng vững chãi của Chanyeol mà mơ màng thiếp đi. Cảnh tượng hài hòa phía trước, khiến Do Đại Lực có chút ngẩn ngơ, lại thêm đôi chút khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.

- Này Chanyeol, cậu chính là rất cưng chiều Baekhyun đi.

- Ưm đương nhiên, bởi vì nhìn cậu ấy nhỏ bé như thế liền có cảm giác muốn bảo vệ.

- Ơ thế tớ cũng nhỏ này, cậu cũng muốn bảo bọc tớ trong vòng tay chứ gì. Haha

- Không giống nha. Cậu thì ai dám động vào chứ. Còn làm bộ cần người bảo vệ.

- Ơ thế Baekhyun lớn như vậy cũng cần cậu bảo vệ sao.

- Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của tớ. Cậu không hiểu được đâu.

Phải rồi, Do Kyungsoo không hiểu, người khác lại càng không, nhưng bởi vì bảo bối trân quý trên lưng, Park Chanyeol không cần ai hiểu , chỉ cần Baekhyun nhỏ bé an an ổn ổn dựa dẫm vào hắn mà thôi.

---------------

Tối đó về phòng, chàng trai cao cao phát hiện điện thoại mình có đến hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Ở một diễn biến khác, có chàng trai nho nhỏ thì lại yên ổn ngủ trong lòng người cao cao kia.

Anh chàng cao cao nhìn người nho nhỏ ấy mà xúc động cùng có lỗi. Cậu luôn tin tưởng anh, dù anh có không hoàn hảo và nhiều khuyết điểm, cậu cũng chưa một lần phàn nàn hay trách mắng

Sau đó, chàng cao cao siết chặt vòng tay, như muốn đem người nhỏ nhỏ trong lòng khảm vào cơ thể mình.

-----------

Sáng hôm sau.

- Baekhyun, dậy đi học nào.

- Ứm ừm...... Chanyeol à.

- Dậy thôi nào, hôm nay không phải đến bệnh viện, liền thoải mái dẫn cậu đi học nha.

- Được rồi, tớ dậy a.

Dỗ được mèo nhỏ trong ngực thức giấc, Park Chanyeol cũng mau chóng cùng cậu chuẩn bị đến trường. Lại nghe thấy chuông cửa mới sáng sớm đã vang lên inh ỏi.

- Ai đấy?

- À Chanyeol, mình Kyungsoo đây, mở cửa mau lên.

Không hiểu vì cớ gì trời mới vừa tỏ Do Đại Lực lại ghé thăm, nhưng Park Chanyeol cũng chính là không tình tình nguyện nguyện lếch thân ra mở cửa cho Do Kyungsoo.

- Sớm a. Cậu có việc gì?

- Thì rủ cậu đi chung thôi. Baekhyun chắc đi học sớm rồi nhỉ.

- Không có . Cậu ấy trong phòng tắm, hôm nay không có lịch thực tập nên ngủ dậy có chút muộn.

Nghe thấy Byun Baekhyun hôm nay cũng đi cùng bọn họ, Kyungsoo liền cảm giác là lạ khó hiểu, có chút không quen thuộc, mặc dù cả ba coi như đã rất thân thiết, nhưng nếu đối với Park Chanyeol là quen thuộc thì ngược lại đối Byun Baekhyun mang theo chút đố kị đi. Phải, cảm giác chính là như thế, không sai.

- Ô Kyungsoo, cậu đến sớm thế. Có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì. Mọi hôm mình đều cùng Chanyeol đến trường cho có bạn có bè. Hôm nay cũng vậy thôi.

- A vậy sao.

- Ừm. Mà cậu lại đây nhanh lên. Chanyeol đã làm bữa sáng cho tụi mình rồi nha.

- À được.

Byun Baekhyun vốn là một con người nhạy cảm. Chỉ vì câu nói như vô tình của Do Kyungsoo liền suy nghĩ cả ngày. Hóa ra, thời gian cậu không có ở đây, đã bỏ lỡ nhiều thói quen mới của hai người kia như vậy.

- Kyungsoo à, chiều lại chiến Overwatch chứ.

- Được, cậu sẽ lại thua cho xem, hôm qua ai đó đã thảm hại đến độ cầu xin đại nhân ta đây tha thứ hô hô hô.

- Ngụy biện, lão tử mới không thèm sự trợ giúp của ngươi. Hãy đợi đấy.

- Được người anh em. Ta sẽ chống mắt lên xem đến ngày ngươi phục thù a.

-......

-.......

Hai con người trước mặt ăn ý đến nỗi Byun Baekhyun phải giật mình ngỡ ngàng. Họ đang nói đến những vấn đề cậu không hề hiểu. Lại rất thân thiết, hôm nào cũng cùng nhau chơi tới tận khuya. Có chút tủi. Nhưng lại không rõ nguyên do a.

-------------

Giờ cơm trưa cũng là cả ba cùng nhau đến căn tin giải quyết. Nhìn hàng người đông đúc chen lấn phía trước có chút choáng ngợp a. Park Chanyeol lại bộc phát bản tính săn sóc bảo vệ.

- Baekhyun cậu mau mau tìm chỗ ngồi trước đi. Mình sẽ lấy cơm giúp cậu.

- Không cần đâu, rất vất vả a.

- Ngoan, nghe lời, để tớ chen lấn được rồi, vào đấy cậu lại chật vật lỡ bị thương thì biết làm sao?

- Được rồi, nghe cậu.

Nhìn người con trai đáng yêu trước mặt nhu thuận dựa dẫm hắn như vậy, Park Chanyeol liền cảm thấy có chút thành tựu đi.

Byun Baekhyun tiến đến chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, vừa vặn còn đủ ba chỗ ngồi cho bọn họ. Này chính là quá may mắn. Nhìn hàng người đông đúc phía trước, nhưng lại vô cùng dễ dàng nắm bắt vị trí của Park Chanyeol.

Quả thật, hai người họ chính là vô cùng nhạy cảm. Luôn tìm được nhau trong dòng người đông đúc, không hiểu tại sao lại có thể, Byun Baekhyun chỉ cảm thấy vô cùng an tâm vì điều đó, dù có đi lạc nhất định Chanyeol cũng sẽ tìm được cậu trở về.

Như cảm nhận có ánh mắt chăm chú nhìn mình, Park Chanyeol quay mặt liền phát hiện Byun Byun nhỏ bé của hắn đang dùng ánh mắt "say mê" (theo hắn là như thế) hướng về phía mình.

Đấy, rõ ràng Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun tâm linh tương thông nhau a.

Nhưng một giây sau, lại khiến con người nhỏ bé ngồi phía kia tủi thân ủy khuất đi. Park Chanyeol cư nhiên lại không thèm để ý đến cậu mà lại mặt mày hớn hở trò chuyện với người bên cạnh - Do Kyungsoo.

Từ lúc nào, hai người kia đứng bên nhau lại hòa hợp vui vẻ như vậy, cũng từ khi nào cậu không còn có thể chen ngang vào giữa câu chuyện của hai người kia, và cũng không biết từ bao giờ, chính cậu lại cảm thấy mình lạc lõng xa lạ khi cả ba bên nhau. Không biết nữa, nhưng Byun Baekhyun bỗng hoảng sợ, một nỗi sợ vô hình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro