CHAP 9: TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mình lang thang không rõ định hướng. Byun Baekhyun cứ bước, dòng người cứ lướt. Đến khi cảm thấy không còn đủ sức nhấc chân được nữa, cậu mới chậm rãi mơ hồ xem xét, hóa ra đã đến tận khu vườn phía sau trường.

Nơi đây vẫn như vậy, từng làn cây xanh khỏe khắn vươn mình, phía xa là khu nhà kính, bên trong trồng rất nhiều loại dược liệu quý, cho nên từ khi còn là sinh viên y1 cậu đã vô cùng yêu thích. Byun Baekhyun liền tích cực làm quen với bác quản vườn, thế là cuối cùng được đặt cách thường xuyên vào bên trong.

Nhưng có lẽ ít người biết. Trong khu vườn vắng bóng người lui tới này, có một góc nhỏ duy chỉ riêng dành cho cậu. Bởi cậu là người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra nó. Phía sau nhà kính thứ 3 có một cây sồi già, không quá cao nhưng tán đủ rộng để che bóng mát cho một khoảng sân kha khá. Bên cạnh là vết tích gốc cây lớn đã bị cưa bỏ. Cho nên Byun Baekhyun tận dụng làm bàn đọc sách cho riêng mình.

Ngày đó, cậu đang đắm chìm trong thế giới riêng nơi góc nhỏ ấy, không biết như nào lại có một chàng trai khá cao lớn bước đến ngồi bên cạnh. Byun Baekhyun kinh ngạc ngẩng đầu. Ấn tượng đầu tiên chính là người con trai ấy có đôi mắt to sáng rực rỡ, bên trong mang theo nét cười đầy sức sống.

- Chào bạn học, mình là Park Chanyeol. Làm quen nhé.

Giọng nói trầm ấm không hề phù hợp với bề ngoài tươi mới năng động của cậu bạn trước mặt khiến Baekhyun nhất thời hồ đồ. Đến khi trấn tĩnh mới nhè nhẹ gật đầu. Cậu không phải là người khó gần chỉ là từ đó đến giờ chưa ai đủ kiên nhẫn làm quen với cậu, hôm nay lại xuất hiện một cậu bạn tên Park Chanyeol chủ động như thế, nên có đôi chút không quen đi.

- Cậu đã biết tên của tớ rồi. Không phải cũng nên cho tớ biết tên của cậu sao?.

-......

- Sao thế, cậu mới đồng ý làm quen mà. Yên tâm tớ đảm bảo tớ là người tốt 101% đấy. Móc nghéo với cậu luôn.

Byun Baekhyun phì cười trước thái độ khá trẻ con của người kia, mà không biết chính nụ cười ấy đã khảm sâu vào tim người con trai đối diện, từ từ nuôi dưỡng hạt giống mới được gieo trồng.

- Cậu có thể cười lại lần nữa được không?

Park Chanyeol không ý thức được câu nói mình mới phát ngôn kia có bao nhiêu phần vô lý kèm vô duyên. Đến lúc nhận ra mình đã thất thố mới luống cuống giải thích.

- A xin lỗi. Không phải. Ý tớ là. Ừ thì cậu cười đẹp. Đẹp nhất trong tất cả những người con trai tớ từng gặp. À không đúng. Phải là nụ cười đẹp nhất 20 năm qua tớ mới biết đấy. Cho nên cho nên....

Nhìn cậu bạn to xác gãi đầu bứt tóc, tìm đủ đường giải thích mới đáng yêu làm sao. Nên lần này Byun Baekhyun lại vô ý thức nở ra nụ cười tươi hơn trước đó. Khiến Park Chanyeol đối diện được một phen hoảng hốt.

- A. Cậu cười cười nữa rồi này. Đẹp... đẹp lắm.

Nhìn vẻ mặt kích động của bạn học Park thật không tiết tháo. Thiếu điều muốn nhào qua ôm lấy ôm để con người nhỏ nhắn trước mặt.

- Ưm...

- Cậu nói sao? Hay là cậu ngại. Vậy..... vậy..... à vậy thì viết nhé. Đấy viết tên cậu vào tờ giấy này đi.

Thuận theo ý Park Chanyeol, Byun Baekhyun cẩn thận viết tên mình lên giấy rồi đưa cho người trước mặt.

- Ô Byun Baekhyun sao, hay lắm. Tớ rất thích tên cậu.

Trong khi đó bên trong khối não lắm mưu đủ trò kia, Park Chanyeol thầm cảm thán "Ô tiểu khả ái người đẹp, tên cũng đẹp, đến cả chữ viết cũng đẹp như thế thật là đáng yêu quá đi mất. Phư chết mất. Bạn học Park cần truyền máu khẩn cấp, độ moe đã vượt ngưỡng max rồi a".

Dù cho Byun Baekhyun không mở lời, bất quá chỉ là có chút trở ngại trong giao tiếp, nhưng với Park Chanyeol đang lặn ngụp trong bể tình thì chút đấy có là gì.

---------------

Biết bao kỉ niệm đẹp cứ thế ùa về cớ sao ngày hôm nay, cũng không gian này, một mình cậu lại trở nên lạnh lẽo như thế. Nụ cười cũng biến dạng méo mó và sượng sùng. Byun Baekhyun nghĩ, không biết nếu thấy được nụ cười của cậu lúc này Park Chanyeol cũng sẽ như ngày đó khen rằng "rất đẹp" sao?

Trên chiếc bàn gỗ tự tạo ấy, vẫn còn dòng chữ tự khắc của Park Chanyeol, từng nét từng nét vẫn đầy rõ mặc dù đã gần hai năm trôi qua.

"I'm the only one for you, XB"

Byun Baekhyun tự hỏi, liệu người kia có còn nhớ chính mình đã đã từng quả quyết cùng nhiệt huyết như thế nào không? Liệu rằng Park Chanyeol có hiểu được rằng "If you were the one, you wouldn't hurt me so bad".

---------------

Hoàng hôn dần buông, cũng đã tới lúc trở về rồi không phải sao? Tại nơi hai người lần đầu tiên gặp gỡ, Byun Baekhyun đã tự suy nghĩ kĩ rất nhiều lần, cuối cùng cũng là lựa chọn tin tưởng người kia. Đây là cuộc sống của cậu, tình yêu phải do chính tay cậu nắm bắt và xây đắp nên, cũng chẳng phải truyện ngôn tình hay nữ chính yếu đuối, chỉ vì chút chuyện không rõ ràng mà lặng lẽ rời bỏ người mình dành hết tâm can mà yêu thương.

Trở về kí túc xá, lại phát hiện phòng ốc vẫn trống trơn không có bóng người. Coi như cũng tốt, cậu còn đủ thời gian để lần nữa thử nấu bữa tối cho hai người. Mặc dù nghĩ lại thì vô cùng tiếc nuối hai hộp bento lúc trưa đi.

May mắn thay lúc cậu hoàn tất công đoạn cuối cùng Park Chanyeol cũng rất đúng lúc trở về, tuy nhiên lại kèm theo một người không mời mà tới - không ai khác ngoài Do Kyungsoo.

Dù sao ba người cũng là bạn thân của nhau, theo lí Byun Baekhyun tất nhiên nên giữ Do Kyungsoo ở lại dùng cơm mới phải. Tuy nhiên, lần này cậu cho phép mình được ích kỉ.

- Kyungsoo à, cậu có việc gì à?

- À không, mình qua ăn ké hai cậu một xíu.

- Ồ, có điều. Kyungsoo à, lần này không phải Chanyeol vào bếp đâu. Mình nấu cả đấy, mình cũng không tự tin rằng mấy món này sẽ ăn được nữa.

Ý tứ chính là cậu hãy mau mau về đi.

Lần này chính Park Chanyeol cũng lấy làm ngạc nhiên, Byun bé nhỏ của hắn nấu ăn sao. Haha cuộc đời hắn xảy ra cách mạng từ đây rồi sao? Bất quá với hắn thì món bảo bối nấu chắc chắn sẽ ngon thôi.

- Baekhyun của chúng ta lớn rồi nha, còn nấu cả bữa tối chờ tớ về. Haha phải thưởng.

- Chanyeol, cậu xấu xa dám coi thường tớ.

- Không hề, tớ nào dám.

- Này, hai cậu không coi tớ ra gì phải không? Lần đầu cậu nấu sao Baekhyun, vậy nhất định tớ càng phải thử.

Do Kyungsoo chen ngang, chưa kịp để người kia mở lời đã nhanh chóng phòng đến bàn ăn, tùy tiện gắp món cá kho cho vào miệng. Ba giây ngay sau đó nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng trước hai cặp mắt ngỡ ngàng kia.

Park Chanyeol nhận ra vẻ mặt có đôi chút thất vọng ảo não của Byun Baekhyun cho nên ngay khi Do Kyungsoo bước ra liền không nói hai lời nhanh chóng tiễn khách

- Baekhyun, sao còn đứng đó. Đến ăn đi nào.

- Nhưng mà Chanyeol à.

- Sao nào, chẳng phải hôm nay cậu đã tốn công về sớm nấu ăn sao. Vậy cho nên tớ nhất định phải ăn cho bằng hết.

- Cậu không thấy Kyungsoo sao? Chắc hẳn là rất dở đó.

- Kệ cậu ấy. Mỗi người mỗi vị mà.

Sau đó Park Chanyeol không phí sức tranh cãi nữa mà nhanh chóng đưa đũa tới từng món từng món lần lượt cho vào miệng. Nhìn vẻ mặt bình thản của Chanyeol, Baekhyun vừa nghi hoặc vừa âm thâm thở phào, tiếp đến cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối. Nhưng mà đến cậu cũng không nuốt nổi món mình đã nấu, tại sao Chanyeol vẫn ăn tích cực như vậy. Bỗng hốc mắt có một tầng nước mỏng trực trào.

- Ấy ấy, cậu sao vậy. Ăn ngon đến phát khóc sao?

- Không có. Chanyeol à đừng ăn nữa, chúng ga gọi cơm về được không. Thật sự chính tớ cũng không nếm nổi món mình nấu nữa.

- Cậu nói gì vậy tớ thấy khá tốt đấy chứ. Cậu là lần đầu nấu ăn như này đã vượt ngoài mong đợi của tớ rồi. Baek yêu dấu.

- Ưm.Thật không?

- Thật. Bất quá lần sau chuyện bếp núc vẫn nên để tớ lo. Cậu xem xem bàn tay non mềm sao lại nhiều băng cá nhân thế này. Đừng chỉ vì muốn tự nấu ăn mà làm tổn thương đến mình. Cả đời này đã có Park Chanyeol tình nguyện bồi từng bữa cơm giấc ngủ cho cậu rồi. Vậy cho nên yên tâm được không?

- Được a.

- Tốt lắm

-----------------

Đối với Park Chanyeol mà nói, không phải Byun Baekhyun rất giỏi sao, món cậu nấu cũng khá ngon đấy chứ, chỉ là cá kho hơi mặn tí xíu, trứng chiên có đôi chỗ hơi quá tay, rau luộc hơi sườn sượng nhưng không sao, chung quy vẫn là vị đậm đà yêu thương. Hắn rất thích. Bữa đó liền ăn sạch không chừa chút nào.

- Chanyeol này.

- Sao vậy?

- Ưm cậu thấy tớ vô dụng không?

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Ờ thì Kyungsoo ấy, cậu ấy nấu ăn rất ngon, trong khi tớ thì.....

- Baekhyun cậu đang lo điều gì thế?

- Không có chỉ là, chỉ là......

- Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Có thể khả năng nấu nướng cậu không bằng Kyungsoo. Nhưng nhìn lại xem cậu ấy có dễ thương bằng cậu không. Hơn thế cậu ấy cũng không thể chữa bệnh hay chăm sóc người bệnh tốt như cậu vẫn giúp tớ nha. Còn nhiều rất nhiều điều nữa. Vậy nên Baekhyun à không được tự ti biết chưa.

- Ưm tớ biết rồi.

- Ngoan lắm, hôm nay mệt cho cậu rồi. Nghỉ ngơi sớm thôi nào, chén bát cứ để tớ thu dọn.

- Được. À mà cậu đang quay quảng cáo sao?

- Đúng vậy. Cậu biết rồi sao?

- Ừ thì lúc sáng tớ có lẻn đi xem cậu làm việc. Hảo soái nha.

- Haha, có phải thấy tớ rất đẹp trai không?

- Đúng vậy. Cậu rất đẹp trai. Càng đẹp trai lại càng nhiều tình địch dòm ngó, thật khổ sở.

- Hả, cậu nói gì?

- À không có gì.

- Vậy nghỉ ngơi đi.

Câu nói lúc nãy Byun Baekhyun chỉ là thì thầm với chính mình, nhưng không ngờ Park Chanyeol lại loáng thoáng nghe được.

Nửa đêm hôm đó, nhìn người con trai nhỏ bé an an ổn ổn ngủ sâu, Park Chanyeol từ từ bước đến bên giường, cẩn trọng tránh sơ ý mà đánh thức người kia. Park Chanyeol không biết rõ ràng Byun Baekhyun suy nghĩ gì, tuy nhiên hắn lại rất hiểu cậu.

- Baekhyun à, cậu mệt mỏi lắm phải không. Yên tâm tớ sẽ là chỗ dựa cho cậu. Tớ thật sự không biết cậu lo sợ điều gì nhưng tớ hiểu cậu đang lo nghĩ rất nhiều. Thời gian qua bận rộn công việc không có mấy thời gian chăm sóc cậu, để cậu phải chịu nhiều ủy khuất đi. Nhưng ngày mai nữa là dự án hoàn thành rồi, tớ liền tận tụy bồi dưỡng cậu mập mạp lên a. Lúc đó ôm chắc chắn rất thích đi.

-------------

Đợi đến ngày Park Chanyeol hiểu được việc Byun Baekhyun đang lo sợ, có lẽ lúc ấy người kia đã không còn ở đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro