Chương I: Hết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Hết Yêu

"Liệt...anh đi đâu vậy?"

Cậu nhìn tấm lịch phẳng phiu nơi góc tường, rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đang bám víu gấu áo Xán Liệt. Chẳng lẽ anh thực sự quên? Ha ha, không đâu, anh sẽ không quên mà, phải không? Dòng nước mắt ứ đọng trên vành mắt. Xán Liệt, anh thực sự đã quên.

"Ừm...công ty có chút việc, có lẽ tối nay anh không về, em ngủ trước đi."

Cậu lặng người, bàn tay khẽ buông góc áo Xán Liệt ra. Từ bao giờ mà cả hai chúng ta lại bế tắc thế này.

Anh không biết, mãi mãi cũng không biết cậu đau ra sao.

Quả nhiên, tối nay anh không về. Chiếc bánh kem nằm lẻ loi trên bàn. Chẳng ai động vào...

"Liệt...em nhớ anh...anh lại quên hôm nay là sinh nhật em..."

"Anh thực sự chán ghét em sao?"

Cậu mỉm cười, vuốt ve tấm ảnh cưới, trong ảnh, anh và cậu vui vẻ biết bao nhiêu.

Sống chung bao năm, mới nhận ra anh và cậu thực sự không hợp nhau. Không hợp một chút nào...

Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ tự mình nấu ăn cho cậu, thắp nến lên chiếc bánh kem lòe loẹt màu sắc, mè nheo đòi cậu nói cho anh biết cậu ước gì. Mỗi lúc như thế, cậu đều chu môi không trả lời. Anh lại vờ giận dỗi, rồi sau đó cả hai sẽ cùng phá lên cười. Phải rồi, chúng ta đã từng vui vẻ như thế. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là trước kia thôi.

Nếu như anh biết mỗi sinh nhật trôi qua từ khi cậu quen biết anh, đều lặp đi lặp lại một lời ước, rằng: "Mong con và Xán Liệt từ nay về sau mãi mãi được ở bên nhau." thì sẽ như thế nào nhỉ.

Đêm nay anh không về, đêm mai cũng về, đêm sau sau nữa, có lẽ cũng không về. Có chăng chỉ là thể xác của anh, nhưng trái tim anh, đã không còn thuộc về căn nhà này nữa rồi, đã không còn thuộc về Biện Bạch Hiền cậu nữa rồi.

"Bạch Hiền, anh phải đi công tác."

"Vậy...khi nào anh về..."

"Cái đó...có thể nửa năm, có thể một, hai năm, hoặc cũng có thể là ba năm..."

Lâu như vậy...

"Em sẽ chờ..."

Vậy anh sẽ chờ em chứ?

Nhưng Xán Liệt à, nếu như em không thể chờ nổi anh thì sao? Anh sẽ không giận em, đúng không?

Rất nhiều năm về trước, cậu đã bước chân vào địa ngục, mà thời khắc đó, cậu đã biết rằng mình không hề còn đường lui.

"Xán Liệt, nếu em nói em đã bán linh hồn cho ác ma, có thể về sau sẽ là kẻ thù của anh, anh có tin không?"

Lúc đó anh chỉ búng trán cậu "Em xem phim nhiều quá rồi."

Thực sự, cậu đã bán linh hồn cho ác ma, để cứu anh...

Khi đó, anh là một sát thủ của hắc đạo, chém giết vô số. Nhưng khi gặp cậu, anh lại muốn làm một người bình thường, yên yên ổn ổn sống qua ngày. Nhưng bang chủ hắc đạo dễ dàng cho anh đường lui? Không hề!!

"Kim Chung Nhân, anh buông tha cho A Liệt, 8 năm sau, tôi sẽ quy hàng tổ chức của anh. KHÔNG HỐI TIẾC."

"Cậu ký giao kèo, tôi lập tức thả người."

"Được."

Liệt...thời hạn 8 năm của em...sắp hết rồi...

Lúc anh trở về, có lẽ hai tay em đã nhuốm đầy máu...

"Gió rít gào trên cao

Lòng em nhớ anh

Nỗi nhớ mong không thể giãi bày

Từ nay về sau ta là người xa lạ

Có gặp lại

Có chăng như vô hình

Ai đã từng hứa muôn đời muôn kiếp

Nay lời thề tan như bọt mưa bay

Anh có thấu? Anh đâu nào thấu

Em hận anh lại càng yêu anh

Gió trên cao gió vẫn rít gào

Cuốn nỗi nhớ, cuốn trôi vô hướng

Lời hứa xưa, bây giờ hóa biệt ly

Anh quên em, liệu kiếp sau còn nhớ?"

Có lẽ ngay từ đầu chúng ta hữu duyên vô phân...

Hạnh phúc mỏng manh cũng là do duyên số...Có đau xé tâm can, cũng không thể vãn hồi, nên chấp nhận hiện thực này...

Cậu không khóc nữa, bây giờ cậu đã trống rỗng, linh hồn đã không còn. Cậu cần...mạnh mẽ...

"Kim Chung Nhân, thời hạn 8 năm chỉ còn ba tháng, tôi muốn sớm gia nhập tổ chức."

"Rất tốt, từ bây giờ, Biện Bạch Hiền là phó bang chủ, quyền lực của cậu ấy tương đương với Kim Chung Nhân tôi."

Cậu đã bước vào, là đã không có đường lui.

Rất nhiều năm sau đó, cậu mới biết lý do anh chọn rời khỏi cậu, chung quy là vì hết yêu. Anh thực sự đã hết yêu cậu.
—————————

"Sau đây là bản tin hình sự, sát thủ 614 đêm qua đã tổ chức thanh trừng Hắc Kỳ, tưới máu lên tổ chức này, hiện tại, giới hắc đạo một phen loạn thất bát tao, đồng loạt kinh hãi mà đưa người này lên vị trí bang chủ, được biết, 614 tên thật là Biện Bạch Hiền..."

Phác Xán Liệt, anh và em, hắc đạo bạch đạo... Từ nay là kẻ thù. Mãi mãi là kẻ thù...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro