[ChanBaek] [ShortFic] Sao băng [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Chanyeol

- Con về rồi đấy à? Mẹ có bất ngờ cho con đây Channie à - Mẹ Chanyeol vui vẻ nói

- Mẹ à, con lớn rồi, đừng gọi con là Channie nữa mà - Chanyeol than phiền

- Cái thằng, lớn được với ai chứ chẳng bao giờ lớn được với tôi đâu. Đi theo mẹ nào -  Bà cười rồi kéo Chanyeol đi vào bếp

Chanyeol đành phải lẽo đẽo đi theo mẹ như một đứa trẻ. Một đứa trẻ đẹp trai và cao hơn mẹ nó cả nửa thân người. Vào đến bếp Chanyeol chưa kịp nhận diện được tình hình thì một giọng nói the thé vang lên :

- Yeollie

- Má ơi - Chanyeol ôm ngực - NaYoung? - Anh ngạc nhiên hét

- Mới gặp người ta mà đã má với chẳng cha, ờ, em NaYoung đây. Yeollie oppa có nhớ em hông? - NaYoung sấn tới ôm Chanyeol

- Em...em làm gì ở đây? Em phải ở Mỹ chứ? - Chanyeol gỡ tay NaYoung ra

- Xì, bọn em đang nghỉ đông. Với lại em về đây để cưới anh nữa - Con bé cười tít mắt

- Cưới? Cái quái gì? Không nhá. Em mau về Mỹ đi - Chanyeol thét lên rồi đi lên phòng

Con bé NaYoung có vẻ không hài lòng lắm. Mặt nó cứ xị ra. Mẹ Chanyeol phải dỗ nó như dỗ trẻ con ấy.

NaYoung là em kết nghĩa của Chanyeol. Từ bé, hai đứa chỉ là bạn hàng xóm thôi. Xong rồi từ từ học cùng trường. Chanyeol hay bảo vệ và chơi với nó. Nó rất yêu Chanyeol. Không phải là yêu theo cái kiểu gọi là tình anh em với nhau mà là yêu theo kiểu TÌNH NHÂN như ChanBaek ấy. Nó không cho bất kì đứa con gái nào đến gần Chanyeol cả. Chanyeol chỉ nghĩ nó mún Chanyeol bảo vệ cho nó tiếp thôi. Nhưng hình như càng ngày nó càng quá đáng thì phải. Chanyeol bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh ko hay nc hay gặp nó nữa. Lúc thì đi chơi vớii bạn của anh, lúc thì bận học bài. Rồi, nó đi du học. Trong lòng Chanyeol cảm thấy vui lắm. Không hiểu sao nữa. Trước khi đi, nó còn cho một câu :

- Khi về em sẽ cưới anh

Câu nói đó làm Chanyeol mất ăn mất ngủ mấy ngày. Vì anh sợ con bé sẽ nói thật. Với NaYoung, tình cảm anh dành cho con bé chỉ là anh em. Không thể hơn được. Vậy  mà mẹ Chanyeol còn nói nó tốt. Mai sau sẽ xếp duyên cho hai đứa nữa chứ. Chanyeol không thích.

Trên phòng, Chanyeol vò đầu. Vì anh biết, khoảng thời gian sắp tới là sẽ là một cơn ác mộng.

Anh lo cho Baekhyun.

                                                                       __________

Sau bữa cơm tối đầy tiếng nói của NaYoung, Chanyeol lết thết đi lên phòng. Anh nằm phịch lên giường. Cầm cái đt thân iu mà ngắm. Ờ thì, ngắm gì cái đt chứ. Ngắm cái có trong đt ý. Baekhyun. Từ lúc yêu nhau, là cách đây 3,4 ngày gì đấy, Chanyeol toàn chụp lén Baekhyun. Lúc cậu cười, lúc cậu dỗi, lúc cậu ngủ...để rồi hằng đêm ngắm mà ngủ quên mất. Những bức hình đó là thứ mà Chanyeol nâng niu nhất. Anh yêu Baekhyun nhìu lắm.

Chanyeol cười, hôn vào màn hình rồi đứng dậy. Lục trong tủ bộ đồ mới, anh bước vào nhà tắm. Tiếng nước xả bắt đầu.

.

.

.

NaYoung nhẹ nhàng mở cánh cửa. Nó cầm trên tay một đĩa hoa quả. Thật sự thì nó chỉ muốn tiếp cận gần hơn với Chanyeol mà thôi. Nó xinh, nó hoàn hảo nhưng trong lòng nó thì hoàn toàn khác. Cáo già thật sự đấy. NaYoung đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống giường. Bàn tay nó lướt từ cái gối xuống tấm drap. Nó mỉm cười. 

(Với tớ, nó thật biến thái làm sao)

Điện thoại Chanyeol kêu lên, hình ảnh của Baekhyun cũng vì thế mà hiện lên. NaYoung cầm cái đt lên.

- Bacon

Nó ấn nhẹ vào phím chấp nhận. Đưa điện thoại lên tai và ngay sau đó, một giọng con trai vang lên:

- Yeollie? - Baekhyun hỏi

Chân mày NaYoung nhíu lại. Đây là ai chứ? Sao lại gọi Chanyeol của nó là "Yeollie"? Chỉ có nó mới được gọi Chanyeol là "Yeollie" thôi. Chỉ một mình nó thôi. Vì Chanyeol là của một mình nó. Không ai có thể có được Chanyeol ngoài nó.

- Anh ấy đang tắm - Nó nói bằng giọng ngọt hơn đường

- Oh~ Vậy sao? Sao cô lại cầm máy cậu ấy? - Baekhyun nghi ngờ

- Vợ sắp cưới thì không được cầm máy chồng mình sao? - NaYoung nói

- Vợ...vợ...sắp cưới? - Baekhyun lắp bắp

- Đúng, là vợ sắp cưới - Nó cười

Chanyeol mở cửa phòng tắm ra. Anh thấy NaYoung đang cầm máy mình và nói gì đó. Và vô tình hay gì đó, Chanyeol đã nghe được cụm từ "Vợ sắp cưới" ngọt lớt của NaYoung.

- Em đang làm cái quái gì vậy? - Chanyeol giật điện thoại của mình hét lên

- Em chỉ trả lời cho anh thôi mà - Nó bĩu môi

- Anh không cần. Đi ra khỏi phòng anh ngay - Chanyeol mở cửa ra vào

NaYoung phung phịu đi lướt qua Chanyeol. Mùi nước hoa của nó làm Chanyeol phát nôn. Anh cúi xuống màn hình. Kết thúc cuộc gọi rồi. Chanyeol chuyển sang "Nhật kí điện thoại". Cuộc gọi mới nhất. Là Baekhyun. Chanyeol cảm thấy lo lắng, không biết con bé đã nói gì với Baekhyun. Nhưng sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Đặc biệt là "Vợ sắp cưới". Chanyeol ấn gọi lại nhưng Baekhyun đã tắt máy. Thôi xong rồi!

.

.

.

Nhà Baekhyun

Baekhyun như suy sụp hoàn toản. Cả thế giới, những đồ vật trước mắt cậu như mờ dần đi. Nước mắt ngang bướng cứ thể mà chảy ra. Người con gái đó là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Chanyeol. Sao Chanyeol không nghe máy mà lại là người con gái đó? "Vợ sắp cưới" là cái đếch gì chứ? Tại sao Baekhyun lại thành ra thế này? Tiếng khóc của cậu cứ thế mà to dần lên. 

- Baek, em sao thế? - Suho xông vào phòng, phía sau là Yixing

Baekhyun không trả lời. Cậu cứ thế mà khóc. Cứ tưởng tượng lại giọng của NaYoung là cậu như yếu đuối hẳn đi. Suho lúng túng không biết làm gì cả. Yixing khóc cũng không đến nỗi này. Nhìn dáng điệu lớ ngớ của Suho mà Yixing khẽ lắc đầu. Cậu tiến tới, chạm  vào vai anh, có ý nói anh đi ra ngoài. Cậu sẽ giải quyết mọi chuyện. Dù sao thì uke với uke vẫn thân hơn chứ.

.

.

.

- Kể anh nghe nào nhóc - Yixing lau nước mắt cho Baekhyun

- Cậu ấy đã lừa dối em, em không muốn sống nữa anh à - Baekhyun nín được một lúc rồi lại khóc oà lên

- Byun Baek, nhìn em tệ quá. Nín đi nào - Yixing kiên trì dỗ Baekhyun

- Em biết phải làm sao đây chứ? Là vợ sắp cưới đấy ạ. Anh nói đi anh Yixing, chuyện đó không có thật phải không? - Baekhyun nắm chặt tay Yixing như mong đợi một điều gì đó

- Ừm, Baek à, thật sự thì anh cũng không biết đâu nhưng anh nghĩ Chanyeol sẽ không làm thế đâu. Chỉ là trò đùa của đứa nào đó thôi - Yixing vuốt tóc Baekhyun

- Em...em...oaoaoa - Baekhyun vùi mặt vào lòng Yixing

Yixing xoa nhẹ lưng Bakehyun như đang xoa nhẹ nỗi đau mà cậu đang chịu. Anh hỉu cảm giác này chứ. Đã có thời, Suho và Yixing cũng trong tình trạng này. Yixing đã rất đau khổ nhưng tất cả chỉ là một trò đùa không hơn không kém của mấy thằng bạn trong lớp. Và họ vẫn hạnh phúc cho đến tận byo. Điều Yixing lo byo chính là vấn đề của Baekhyun. Dù không phải anh em ruột thịt gì nhưng Yixing thật sự ghét nhìn thấy Baekhyun thế này. Yixng đã quá quen thuộc với một Byun Baekhyun yêu đời và hay cười rồi. Chứ không phải là một thằng nhóc yếu đuối trước những lời nói độc ác của ai đó. Nhất định Yixing sẽ giúp Bakehyun bằng mọi giá. Bên ngoài, nghe tiếng khóc của Baekhyun, Suho không ngừng lo lắng. Bụng anh cứ cồn cào không yên. Rốt cuộc thì thằng em anh làm sao thế? Lâu lắm, lâu lắm rồi anh mới thấy nó như vậy. 

.

.

..

.

.

- Con mẹ...Baek, mày sao thế? - Sehun nhìn thấy Baekhyun, suýt nữa sặc ngụm trà sữa đầu tiên

- Mắt sưng húp như vầy nè - Chen diễn tả

- Tao "Panda" này phải gọi bằng cụ rồi - Tao cười

- Có chuyện gì thế Baek? - KyungSoo vẫn là đứa nhẹ nhàng nhất

Baekhyun thơ thẩn nhìn lũ bạn của mình. Nhìn cậu chán lắm sao? Ờ cũng phải thôi. Khóc cả đêm mà. Có ngủ được chút nào đâu. Anh Yixing suýt nữa cũng đã phải ở lại rồi. Bỗng nhiên Baekhyun cảm thấy mình như gánh nặng cho mọi người. Sáng nay anh Suho bảo cậu nên nghỉ học nhưng cậu cứ thế mà xách cặp đi nhưng một con thây ma không biết đi đâu về đâu. Và byo thì thây ma Baekhyun đang ngồi ở sân sau trường với hội quỷ của nó.

- Nó đơ rồi mày ơi - Sehun nói

- Mày im xem nào - KyungSoo nhăn mặt

Cả lũ nhìn chằm chằm vào Baekhyun. Nhưng chẳng có bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt đó. Chen thử chạm vào mặt Baekhyun  và hét lên

- Oimeoi

- Sao thế? - Sehun, KyungSoo và Tao hỏi

- Mặt nó lạnh như tiền - Chen trả lời

- Ông oánh cho phát giờ, giỡn hoài - Sehun giơ tay lên

- Thật, chúng mày sờ thử đi - Chen cãi

Cả nhóm thở dài. Baekhyun đã không nói gì từ lúc đến rồi. Cậu cứ ngồi thẫn thờ. Và đúng là mặt cậu lạnh như tiền thật.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả nhóm nhìn nhau. Hnay Baekhyun không có vẻ gì gọi là muốn lên lớp hay giục mọi người lên lớp cả. Cậu vẫn cứ ngồi im nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trước mắt . Đến ddây thì có vẻ ai cũng lo cho cậu thật rồi.

- Không học sao Baek? - Chen hỏi

- Mày khùng à? Hỏi nó cũng ko tl đâu. Tốt nhất là ngồi im đi - Sehun đá vào mông Chen

- Đau mày, sao mày bạo lực thế? - Chen xoa xoa mông mình

- Kệ tao đi - Sehun nói

5 phút trôi qua nữa, byo thì chuyện cúp là thật đấy.

Trên lớp, Chanyeol cứ nhìn vào chỗ ngồi của Baekhyun mà lo lắng. Không biết tối hwa cậu đã làm nhưng gì, Có nguy hại cho cơ thể không? Anh đã hỏi NaYoung và được nghe con nhỏ kể lại tất cả. Đúng là con trời đánh. Và byo thì, Baekhyun giận Chanyeol. Vui quá cơ! Chanyeol đã gọi cho cậu nhìu lần nhưng cậu không nghe máy. Anh muốn đi sang nhà cậu để làm rõ mọi chuyện nhưng mẹ không cho đi. Mẹ bảo ở nhà chơi với NaYoung. Con nhỏ vui ra phết nhưng cuối cùng Chanyel lại chốt cửa phòng lại.

Và đương nhiên ngay sau đó, khi nó về Chanyeol đã được nghe cải lương miễn phí.

- Lên lớp đi - Baekhyun nói

- Ê, nó nói rồi mày ơi - Chen mặt hớn hở hẳn ra

- Mày học được chứ? - KyungSoo lo lẳng hỏi

Baekhyun gật đầu rồi đứng dậy. Nhún vai, cả lũ đi theo Baekhyun.

- Các cậu đi đâu mà byo mới vào hử? - Thầy Kris quát

Cả lớp nhìn lũ quỷ đứng trước cửa lớp. Chúng nó hình như chẳng có vẻ gì gọi là sợ bị kỉ luật hết. Trên mặt còn hiện rõ sát khí nét.

- Vào lớp đi - Thầy Kris thấy vậy đành nhún nhường

Được sự đồng ý, cả nhóm nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn chúng nó lo lắng nhưng chúng nó lại lắc đầu như không có gì. Baekhyun vào chỗ cuả mình, không thèm nhìn Chanyeol một cái, cậu ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn. Cả đêm không ngủ vả lại cậu cũng không muốn Chanyeol nhìn thấy hai con mắt sưng húp của mình.

Byo thì Chanyeol mệt mỏi thật sự rồi đây.

Anh cúi xuống để thanh minh với Baekhyun nhưng cuối cùng lại nghe được tiếng thở đều của cậu.

                                                                                    _________

Tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này lại là hết giờ. Đến giờ ăn trưa rồi. Yay!!!

Cả lớp lục đục đứng dậy thì Baekhyun vẫn còn nằm im trên bàn. Cơn mộng mị đã đem cậu đi xa quá rồi. Chanyeol đương nhiên vẫn ngồi kế bên đợi cậu. Hiểu ý khi nhìn thấy khung cảnh đó, nhóm của Baekhyun đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc mà lớp chỉ  còn hai người.

- Baekhyun, Bakehyun - Chanyeol đánh nhẹ vào cánh tay Bakehyun

- Ưmm - Bakehyun khẽ cựa quây người

Cậu ngồi thằng dậy, khẽ dụi mắt. Nhìn Baekhyun lúc này mới dễ thương làm sao. Cậu nhìn sang bên phái. Chanyeol.

- Cậu dậy rồi sao? - Chanyeol cười

- Ừ, tớ phải đi đây - Baekhyun lẩn tránh ngay lập tức

- Chờ đã - Chanyeol nắm tay Baekhyun kéo lại

 Baekhyun khựng lại. Anh nắm tay cậu chặt lắm. Cậu có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đó. Bakehyun xoay người lại nhìn Chanyeol. Chanyeol đã nhìn thấy bọng mắt của cậu. Tim anh như bị bóp nghẹt lại.

- Cậu giận tớ à? - Chanyeol hỏi

- Không biết - Baekhyun trả lời

- Nghe này, NaYoung và tớ không có gì cả. Chỉ là anh em thôi - Chanyeol giải thích

- Anh em hay vợ sắp cưới? - Baekhyun nghiến răng

- Bacon ngốc, cậu ghen à? - Chanyeol cười tươi đứng dậy

- Chính cậu mới là người nghe tớ nói đây này. Gọi cho cậu, tự nhiên bị người ta nói là vợ sắp cưới của cậu. Như thế cậu nghĩ sao chứ? Cậu thử đặt cậu vào vị trí của tớ đi rồi cậu sẽ hiểu. Tớ đâu phải khúc gỗ đâu mà không biết ghen, đấy, cậu hài lòng chưa? - Baekhyun nói một tràng.

Cậu đưa tay ôm ngực lấy lại hơi thở Chanyeol mỉm cười. Baekhyun ghen sao mà thật đáng yêu quá! Hai má cứ ửng hồng hết cả lên. Anh đưa tay nâng khuôn mặt của cậu , đặt lên bờ môi đỏ hồng đó một nụ hôn. Bên ngoài NaYoung đã nhìn thấy tất cả. Con bé như tức điên lên. Từ lúc đó, nó tự hứa với lòng mình là sẽ cho Baekhyun sống không bằng chết.

- Nên là, không có gì cả - Chanyeol cười nói Baekhyun hơi nheo mắt lại. Khuôn mặt kia sao lại rạng rỡ thế? Nụ cười kia sao mà ấm áp thế? Tại sao cậu không thể giận anh? Chỉ vì anh có dáng vẻ của một thiên thần hay mắt anh như có hàng ngàn vì sao ở đấy?

- Ừm - Baekhyun đẩy nhẹ người Chanyeol ra

- Bacon đáng yêu, đi ăn trưa với tớ nhé? - Chanyeol xoa đầu Baekhyun

- Yeollie, thì ra anh ở đây ~ Tìm anh khó quá à ! - NaYoung từ đâu sấn tới ôm lấy cổ Chanyeol

Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra đây là NaYoung sao? Con bé có nước da trắng cùng mái tóc nâu bồng bềnh kia á? Con bé với khuôn mặt ưa nhìn kia đã bị Baekhyun rủa cả đêm á? Mà cái quái gì cơ? "Yeollie"? Wow, nghe thân mật thật đấy. Vậy mà Baekhyun tưởng chỉ có mình cậu mới gọi Chanyeol được như thế. Vậy mà byo có người thứ hai này. Không kịp để Chanyeol nói thêm một lời nào, Baekhyun xách cặp lên vai, giận dữ đi ra khỏi lớp.

- Baekhyun ah - Chanyeol gọi

- Bỏ anh ra NaYoung - Chanyeol hất tay NaYoung ra

- Ai vậy Yeollie? - NaYoung hỏi

- Đừng có gọi anh là Yeollie - Chanyeol quát lên

- Tại sao? Hay chỉ có người vừa rồi mới được gọi? - NaYoung tức không kém.

- Ừ, thì đã sao? Mà em đén đây làm gì? - Chanyeol nhíu mày

- Em đến đưa thức ăn trưa cho anh - NaYoung giơ hộp cơm ra

- Khỏi, anh ăn với bạn - Chanyeol lừ mắt nhìn NaYoung rồi ra khỏi lớp

- Baekhyun với Bacon gì chứ? Sẽ thua cuộc hết thôi. Chanyeol là của tôi - NaYoung rít lên

Chanyeol chạy thật nhanh để đi tìm Bakehyun. Nhưng anh chẳng thấy cái bóng dáng bé nhỏ đó đâu cả. Chỉ có mỗi hành lang trống trải không người. Cậu đi nhanh quá ! Baekhyun đưa tay lên lau miệng. Vị ngọt của nụ hôn lúc nãy chưa gì đã biến thành vị đắng chát. Nếu NaYoung và cả Chanyeol muốn chơi trò chơi 3 người này. Baekhyun sẵn sàng tham gia.                

                                         ___________

- Baek , ăn đi em. Hnay Yixing đã nấu đấy - Suho nói, gắp cho Baekhyun một miếng thịt

Baekhyun hết nhìn Suho rồi lại nhìn Yixing. Họ đang nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu và lo lắng. Ừm thì đi học về không nói gì, cơm thì không ăn đủ lạ và lo lắng chưa? Cậu cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Nguyên nhân có lẽ là do hai người đấy. Hai con người mà ai cũng biết đấy. Baekhyun ghét nhìn thấy NaYoung ôm cổ Chanyeol. Ghét nghe thấy NaYoung gọi Chanyeol là "Yeollie". Ghét. Ghét tất. Ghét hết.

- Em mệt ở đâu sao? - Yixing hỏi

- Tâm hồn và con tim em đã bị đục khoét một cách tàn nhẫn - Baekhyun nói nhưng cậu không biết là mình đang nói gì

- WHAT? - Suho và Yixing đồng thanh

- Hả? What cái gì? Em nói gì? Mệt quá hai anh ơi. Em đi ngủ đây. - Baekhyun lớ ngớ nói

- Hơ hơ...thần kinh có vấn đề rồi hả nhóc? - Suho hỏi

- Em hơi mệt thôi. Không muốn gặp ai cả. Em đi đây - Baekhyun lò mò lên phòng . . .

8h

- Anh Suho, Bakehyun có nhà không ạ? - Chanyeol hỏi

- A, Baek nhà anh, nó ốm rồi - Suho tl

- Ốm? Thế nào ạ? - Chanyeol lo lắng thấy rõ

- Ờ thì đau đầu này, đau người này, tâm hồn và con tim bị đục khoét này. Đấy - Suho liệt kê

- Đục khoét ạ? - Chanyeol trố mắt

- Ờm, phải đó. Thôi em về đi nhá. Mai gặp lại - Suho nhẫn tâm đóng cửa nhà

Chanyeol đứng ở ngoài ngỡ ngàng. Baekhyun ốm nhanh vậy sao? Hay cậu chỉ mún tránh mặt anh thôi. Chắc vậy rồi. Mà, đục khoét tâm hồn và trái tim là cái gì thế? Chẳng lẽ...                                                      ___________

- Thằng Baek ko đi học? - Chen hét lên

- Ờ, nó ốm cmnr - Sehun gật đầu

- Chuyện đó đếu ai ngờ - Tao nói

- Ngờ ngờ cái gì? Lát lo mà đi thăm nó - KyungSoo quát -

Mày lúc nào cũng căng quá nghe Soo. Hay bọn tao gọi mày là umma hen? - Sehun cười ranh mãnh

- Phắn lun và ngay không ông cho ăn giày giờ - KyungSoo trừng mắt

Chanyeol đã nghe được tất cả. Rồi, cậu ốm thật. Cậu không tránh mặt anh. Và nguyên nhân cậu ốm chỉ có thể là do anh.  Đúng là như vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro