[ChanBaek] [ShortFic] Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun rất thích ngắm sao băng. Cậu xem sao băng là một thứ gì đó thiêng liêng và cao đẹp lắm.

Chanyeol là một con người không hay mơ tưởng nên cũng chả quan tâm sao băng là cái đếch gì.

  Nhưng từ khi gặp Baekhyun, có lẽ suy nghi anh đã thay đổi.

                   __________

- Baekhyun à, em đâu rồi? - Suho anh trai Baekhyun lên tiếng

- Em ở đây, trên mái nhà - Baehyun nói

- Em ngồi đây làm gì thế? - Suho ngồi xuống bên cạnh cậu

- Em đang đợi sao băng - Cậu cười

- Ôi trời, em đâu phải con nít đâu Baek - Suho xoa đầu cậu

- Tưởng chừng như em ko thể lớn - Baekhyun thở dài

- Hôm nay ăn nói như ông cụ non ha. Anh xuống nhà đây. Yixing sắp đến rồi - Suho đứng dậy

- Chào anh ấy hộ em - Baekhyun cười

Suho trèo qua cửa sổ để lại vào nhà. Còn lại mình Baekhyun vẫn còn ở trên đó. Cậu thở dài dựa người vào tưởng. Suho hyung đã được 24 rồi. Cũng đã có người yêu là anh Yixing xinh đẹp rồi. Vài lúc Baekhyun cũng muốn có người yêu như anh Suho để có người che chở và nói chuyện với mình.Vì thế bây giờ cậu ngồi đây. Đôi mắt Baekhyun vẫn dán lên trời như tìm kiếm một điều gì đó. Sao băng. Đúng rồi. Loài sao mà Baekhyun thích nhất. Loài sao mà với Baekhyun nó cao đẹp nhất. Loài sao mà với Baekhyun nó có ma thuật nhất. Baekhyun vẫn thường hay làm điều này mỗi tối chỉ để tìm kiếm một ngôi sao băng. Thật con nít quá.

Nói vậy chứ Baekhyun nhà ta vẫn chưa lớn lắm đâu. 18 tuổi đầu mà mặt búng ra sữa. Trắng và xinh như con gái. Đôi mắt nâu to , cái mũi thẳng dọc và đôi môi anh đào chúm chím. Tính tình Baekhyun ko ai có thể đoán được. Kiểu sớm nắng, chiều mưa, tối âm u, đêm bình thường. Nhưng ko ai quan tâm đến tĩnh cách đó đâu. Baekhyun xinh trai và tốt bụng lắm. Baekhyun lãng mạn và hay mơ tưởng lắm. Ai cũng bảo nụ cười của cậu là nụ cười của thiên sứ. Không ai có thể bì được. 

- A - Baekhyun mở to mắt, hình như có thứ gì đó.

- Sao băng, phải nhanh ước mới được - Bakehyun nói rồi chắp tay lại - Ươc gì, tôi có người yêu. Một ngừoi yêu tôi hết lòng và không bao giờ lừa dối tôi - Baekhyun nói xong nở một nụ cười

"ẦM ẦM ẦM " Sấm chớp giật đùng đùng trên trời 

- Mẹ ơi, giật cả mình. Vào nhà thôi, hình như sắp mưa rồi - Baekhyun ôm ngực chui vào trong nhà

                         __________

- Baek, sáng nay tớ xem thời sự bảo tối hôm qua có sao băng đấy, cậu thấy chứ? - Sehun cầm cốc trà sữa hỏi Baekhyun

- Có - Baekhyun gật đầu

- Cậu ước chứ? - Sehun ngậm cái ống hút

- Có - Bakehyun lại gật đầu

- Ươc cái gì vậy? - Sehun hỏi

- Không nói đâu - Baekhyun lè lưỡi cười

- È - Sehun nhăn mặt

Sehun là bạn thân của Bakehyun. Từ hồi học mẫu giáo hai đứa đã gắ với nhau như keo con voi rồi. Baekhyun rất quý Sehun và xem Sehun như một người anh trai vậy. Chỉ sau anh Suho thôi. Vì Sehun luôn bảo vệ Baekhyun. Ai đụng vào Baekhyun đều bị Sehun cho ăn đấm. Sehun học từ Tao đó. Tao cũng là bạn của Baekhyun. Họ quen Tao khi học cấp 2. Tao rất giỏi wushu. Nhóm cua Tao còn có Chen và KyungSoo. KyungSoo cũng rất yếu nên toàn được mn bảo vệ như bảo vệ  Baekhyun ấy. Baekhyun rất an tâm khi bên mình có rất nhìu người bạn tốt bụng và hơn hết là ...biết võ. Baekhyun yếu đuối và mỏng manh lắm. Họ là những người bạn tôt, nhỉ? Cơ mà mỗi tội nóng tính cộc cằn, hở một tý là chửi nhau oang oang ra.Nhất là Sehun đó. Độc mổm độc miệng kinh khủng nhưng mà mấy thằng trong nhóm cứ đè đầu nó ra mà trêu. Hãi !

- Tao lâu đến nhỉ? - Baekhyn nhìu mày nhìn đồng hồ

- Chắc đón "Mắt to" và "Thợ điện" ùi - Sehun nói

Baekhyun nghe sống cười ngặt ngẽo. Đó là những biệt danh mà Sehun đặt mọi người. Thằng này thật lắm trò.

- Thê Hun - Tao gọi

- Thê thê cái mẹ mày, là Sehun - Sehun trừng mắt nhìn 3 con người đang đi tới

- Quaí, chú nóng nhỉ? - Chen cười

- Cười ít thôi, lệch hàm giờ - Sehun châm chỉa

- Có ngày các anh sẽ trị thói độc mồm độc miệng của chú - KyungSoo xoa cằm

- Tuỳ - Sehun quay lại với cốc trà sữa yêu dấu

Baekhyun nãy giờ ngồi xem mà ngơ ngác hẳn ra. Lại thế nữa rồi. Gặp nhau là cãi nhau đùng đùng ra. Sợ kinh khủng. Nhưng mà mỗi lần cãi nhau là được một trận cười bể bụng. Tuy vậy, nhưng tính đứa nào cũng tốt hết.

- Lên lớp thôi - Baekhyun khoác cặp lên một bên vai

Cả lũ mỉm cười gật đầu. Sehun đứng dậy vứt lon trà sữa vào thùng rác một cách điêu luyện. Cả lũ nhìn nó với ánh mắt "đồ phô trương". Đến lớp là chuông cũng vừa reo. Baekhyun đặt cặp xuống ghế, ngay ngắn ngồi vào chỗ một cách ngoan ngoãn. Chuyện thường ngày, chuyện thường ngày ấy mà. Baekhyun hơi bị ngoan đấy.

Sehun, Tao, Chen và KyungSoo thấy hình ảnh đó thì nổ lên cười. Mọi người trong lớp nhìn chúng nó bằng ánh mắt : " Chúng mày bị điên sao? "

Thầy Kris cầm một cây thước dài bước vào lớp. Ánh mắt lia một tia laze quanh lớp rồi dịu hẳn lại khi nhìn thấy Tao. Há, thầy thích học sinh kìa.

- À hèm, lớp chúng ta có học sinh mới - Thầy thông báo - Đã nhìêu giặc rồi, bây giờ còn tiếp thêm giặc - Thầy lầm bầm rồi đi ra mở cửa lớp

4 thằng con trai cao cao, xinh xinh, trắng trắng bước vào. Cả lớp ai cũng trố mắt ra nhìn. Quaí, sao ko có lấy một đứa con gái nhờ? Ờ, vì đây là trường nam sinh đó mấy thằng ngơ.

- Tớ là XiuMin, hãy giúp đỡ tớ - Cậu nhóc tóc nâu có đôi má bầu bĩnh chào

- Tớ là Kai - người có làn da sẫm và đôi môi dày lên tiếng

- Tớ là Chanyeol - Cậu ta nở một nụ cười đầy răng. Nụ cười P/s

- Tớ là Luhan - Người có dáng nhỏ nhất nói

Cả lớp vỗ tay chào đón người mới. Hình như lũ quỷ nhỏ dưới lớp không chú ý lắm thì phải. Chúng đang thì thầm điều gì đó với nhau và nở một nụ cười ác quỷ chưa từng thấy. KyungSoo, lôi trong cặp ra một sợi dây chun căng đét, Chen vo giấy và Tao bắn.

- A - Sehun hét lên, quay lại nhìn ba thằng đang ngồi im - Con mẹ chúng mày, ông oánh cả mẹ lẫn con bây giờ - Sehun rít lên

Cả lớp nghe xong cười ồ lên vui thích. Đúng là trò vui của tụi này lúc nào cũng hay hết.

- Oh Sehun, cậu xem đây là đâu mà ăn nói như thế? Mà cậu dám đánh cả mẹ người ta cơ à? - Thầy Kris trừng mắt - Cuối giờ ở lại gặp tôi nhá.

- Nhưng...Mẹ nó - Sehun định cãi nhưng lại vò đầu ngồi xuống. 

- Yeah -  Ba thằng len lén đập tay với nhau nhưng bị thầy Kris nhìn thấy.

- Cả 3 cậu nữa - Thầy Kris nói

- What the...- 3 cái mặt dài ra

Baekhyun nãy giờ ngồi nhìn mà cười khúc khích. Cái lũ bạn cậu không bao giờ ngưng chơi được cái trò này à? Suốt ngày chỉ biết trêu nhau. Lát nữa cậu lại phải ở lại đợi hoặc về một mình rồi. Trên bục giảng, Chanyeol vô tình thấy được nụ cười của Baekhyun. Tim anh chệch mất một nhịp.

                           _____________

- Tao thề tao sẽ róc xương ba chúng mày ra - Sehun gầm gừ trong khi cả lũ đang cọ nhà vệ sinh

- Há,tao sợ mày ko làm được thôi - Chen cười hố hố

- Mày nói nữa đi, ông cho nguyên cái giẻ vào mồm mày đấy - Sehun giơ cái giẻ lên doạ

- Thôi em xin đại ca - Ba thằng nói

Sehun lườm lườm rồi lại cúi xuống chà chà nền nhà. Đời công tử Sehun mà lại có phút nhục nhã thế này đây. Lúc nãy ngồi trong lớp còn bị thằng học sinh mới tên Lulu gì đấy nhìn rồi cười. Sởn cả da gà ra.Nó lại còn được ngồi cạnh cậu mới đau chứ. Tổ sư thầy Kris. Chen được ngồi với Xiumin còn KyungSoo được ngồi với Kai. Chúng nó có vẻ không thích thú lắm. Hay ngủ mà, nên thích ngồi một mình hơn. Lúc đó tha hồ lăn lộn mà không sợ thằng nào la hét. Không phải chia lãnh thổ cho thằng nào hết. Bên ngoài Bakehyun ngồi ở ghế đá nghe nhạc chờ mấy thằng bạn của mình. Người cậu lắc lư theo điệu nhạc. Đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng giai điệu.Nhìn cậu thật dễ thương làm sao! Baekhyun cũng được ngồi với Chanyeol nữa.

- Xin lỗi - Một tiếng nói cất lên

Baekhyun không nghe gì vẫn cứ ngồi im nghe nhạc. Người kia thở dài ngồi bên cạnh cậu. Cái ghế rung rinh một chút. Baekhyun giật mình mở mắt ra thì thấy một con người đang cười.Tháo một bên tai nghe ra, Baekhyun nhướng một bên mày lên, tỏ vẻ không hiểu lắm.

- Tớ có thể ngồi đây không? - Chanyeol hỏi

Baekhyun gật đầu. Tại sao lại hỏi vậy chứ? Đây la ghế chung mà. Đâu phải ghế riêng của Baekhyun đâu. Ngơ dễ sợ luôn. Mà công nhận nụ cười của cậu ta đẹp thật. Có khi đẹp hơn của Baekhyun ấy chứ. Cậu gật gù rồi quay lại bài hát đang nghe dở.

- Cậu tên gì? - Chanyeol (lại) hỏi

- Baekhyun - Cậu nói. Nhưng trong tâm trí lại đang gào thét "Tại sao mày lại nói tên mày ra hả Baek? Đồ điên "

- Tớ là Chanyeol, chúng ta học cùng lớp đó - Chanyeol chìa tay ra

- À, cậu là học sinh mới. Ngồi cùng tớ nữa - Baekhyun nắm lấy tay anh

- Ừ - Chanyeol cười

Baekhyun ngay lập tức rụt tay lại vì cái nụ cười chết người của Chanyeol. Ai biết được mai sau cái nụ cười đó là của mình cậu chứ. Vì sao cậu ta ở đây? Sao băng ban cho cậu đó Baekhyun ah~ 

- Cậu cười rất đẹp đấy - Chanyeol nói

- Hửm?? - Trên mặt Baekhyun có một dấu chấm hỏi to đùng

- Lúc nãy ở lớp, tớ có thấy cậu cười. Cậu cười thật sự đẹp đấy.

- À, cảm ơn , cậu cũng vậy - Baekhyun đỏ mặt

Vậy là chẳng mấy chốc mà Chanyeol đã tiếp cận được Baekhyun. Cậu cứ vô tư mà nói chuyện và cười với anh. Baekhyun cảm thấy mến Chanyeol từ lúc nào không hay. Kaka. Mến nha bây.Chanyeol có một giọng nói trầm rất ấm. Baekhyun cũng thích cả giọng nói đấy nữa.

- Cậu thích gì nhất? - Chanyeol đột nhiên hỏi

- Sao băng - Baekhyun vui vẻ trả lời

- Sao băng? Thật á? - Chanyeol tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ừ, có gì lạ sao? - Baekhyun nhún vai

- Không - Chanyeol lắc đầu

  Nói vậy chứ Chanyeol vẫn rất thấy lạ. Sao băng là dành cho con gái. Tại sao con trai như Baekhyun lại thích nhỉ? Baekhyun có vẻ hay mơ mộng rồi đây. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia cũng đủ biết rồi. Chanyeol dần dần như bị cuốn vào khuôn mặt Baekhyun. Hoàn hảo thật đó.

- Baek - Chen hét lên. Bakehyun ngước lên nhìn. Cả lũ đang đứng đó vẫy tay với anh.

- A, xong rồi à? Có mệt không? - Baekhyun hét lại rồi quay sang Chanyeol - Tớ về đây, mai nói chuyện nhé - rồi chạy đi mà chưa để cho Chanyeol nói lời tạm biệt

Anh vẫn ngồi ở ghế đá quan sát Baekhyun. Có vẻ như cậu là người lùn nhất nhóm. Cứ chạy lon ton quanh mấy người bạn mà cười. Rồi còn lau mồ hôi cho bạn nữa. Cậu đúng là hoà đồng và tốt bụng thật. Lại còn đẹp trai và dễ thương nữa!

Hợp với Park Chanyeol này.

                       _______

Tối nay Baekhyun lại ngồi trên mái nhà để ngắm sao. Và tìm một ngôi sao băng nữa. Hôm qua đúng là hiếm có thật. Rất lâu, rất lâu rồi cậu mới được thấy sao băng. Ánh sao xẹt qua thật đẹp. Thật thẳng và thật thanh mảnh. Cả bầu trời đêm như toả sáng vì nó. Nó lướt qua thật nhanh nhưng cũng để lại cho người ta những cảm xúc thật khó tả. Ngay lúc này, tự nhiên Baekhyun lại nghĩ về Chanyeol. Cậu ấy là một người kì lạ với chiều cao, nụ cười và giọng nói. Chanyeol thật sự cũng rất dễ thương khi cười. Baekhyun như thấy được tất cẩ sự ngây thơ trong đó. Bất giác, cậu mỉm cười lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Baekhyun đi học và lại ngồi nghe mấy thằng bạn mình cãi nhau.

- Vì chúng mày mà hôm qua bổn thiếu gia ta đây đau lưng - Sehun nhăn mặt

- Bộ mày nghĩ bọn tao không đau à? - Ba thằng kia gân cổ cãi

- Nghịch ngu một lần nữa, ông róc xương - Sehun hầm hừ

Baekhyun bật cười. Sehun lúc nào cũng nói những từ ngữ làm cho người ta cảm thấy thú vị. Sehun lưu manh và đầu gấu thấy sợ luôn. Vậy nên từ ngữ phải hợp với chủ nhân của nó. Vì thế mà con gái nó sợ, đẹp trai mà ko có ai sớn vào. Sehun bảo nó cóc cần, tình yêu bất diệt của nó là trà sữa.

- Lên lớp đi, ồn ào quá bây ơi - Baekhyun hét, xách cặp lên

Bốn thằng kia nhìn nhau hầm hừ rồi cũng đứng dậy theo Baekhyun. Nghe lời Baekhyun lắm. Chứ mà để Bakehyun nổi giận là sẽ cho ăn đập ngay. Lúc đó há, nào là giông chớp, sấm bão, mưa gió thì Chen "Thợ điện" cũng ko là gì đâu nhá.

Vừa đặt chân đến lớp là Baekhyun đã thấy Chanyeol cười. Quaí, tên này cười mãi không mỏi miệng à? Lúc nào cũng thấy miệng rộng tới mang tai mà cười hoang hoác ra ý. Nhưng mà cũng đỡ hơn là cậu ta không cười. Baekhyun nhún vai rồi cho cặp xuống ghế. Ngồi vắt chân lên bàn mà đọc sách. Hôm nay bạn Baek không ngoan đâu. Hôm qua thôi.

Chanyeol tròn mắt nhìn cậu bạn dễ thương. Cậu bạn hôm qua đâu? Hnay chỉ thấy một thằng như côn đồ bụi chợ.

- Ê - Bakehyun gọi Chanyeol kéo anh về hiện tại

- Hả? - Chanyeol giật mình 

- Làm gì nhìn tớ kinh thế? - Baekhyun hỏi

- À ừ vì cậu đẹp quá - Chanyeol trả lời

Baekhyun đỏ lựng cả mặt lên. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi thật ngay ngắn và chúi mặt vào quyển sách. Chanyeol bật cười thích thú. Bakehyun đỏ mặt trông đáng yêu chưa kìa. Chanyeol chỉ muốn nhéo vào đôi má đó một phát thôi.

- Này, nếu cậu còn không ngồi im, tôi sẽ giết cậu đấy - Sehun hét lên

Cả lớp nhìn về phía cậu. Sehun đang nhìn chằm chằm vào Luhan - Chú nai quốc dân. Ánh mắt của cậu có vẻ kjoong được thoải mái và hơi tức tối thì phải. Chú nai kia vẫn cứ ngơ ngơ mà cười cười

- Ô, tớ xin lỗi nhé - Luhan nói

Êu, cái giọng con nít đó, với Sehun như muốn đấm vào tai cậu. Cậu hậm hực ngồi xuống, đeo tai phone vào và ko quên một cái lườm mắt dành cho Luhan

Phía bên kia, Chen,KyungSoo và Tao đang cười ngặt ngẽo. Chẳng biết vì sao mà 3 người này thấy Sehun tức giận là sẽ cười như điên. Thú vui mới làm họ trở nên kì quặc làm sao. KyungSoo và Chen bình tĩnh lại ngồi im và nhìn sang bên phải. Bạn cùng bàn của họ vẫn đang nhìn họ chằm chằm. Nhưng sau đó lại nở những nụ cười đẹp đến mê hồn. Hai đứa không hẹn mà cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bạn Tao nhà ta vẫn vô tư mà cười. Thầy Kris đâu có ở đây đâu mà lo mất hình tượng cơ chứ.

Vậy là 3/5 ngươi đang đỏ mặt. 1/5 người đang cười và 1/5 người đang hậm hực tức tối. Rồi có ngày cái người tức tối kia cũng thành đỏ mặt cho mà xem.

- Cho tớ số điện thoại của cậu nhé? - Chanyeol đề nghị khi tan học

- Oh, được thôi, đưa điện thoại cậu đây - Baekhyun dừng cho sách vở vào cặp nói

Chanyeol lại nham nhở cười đưa điện thoại cho Baekhyun. Cậu nhanh chóng cầm lấy và ấn thật nhanh số mình.

- Tớ lưu cậu là Bacon nhé?

- Hở?

- Vì nhìn cậu trắng trắng, mỡ mỡ như Bacon vậy.

- Ờ, tuỳ cậu thôi.

Baekhyun nhún vai, xách cặp cùng nhóm của mình ra khỏi lớp. Mắt Chanyeol sáng lên khi nhìn thấy dãy số điện thoại của Baekhyun trong máy mình. Tối nay có trò vui rồi.

  Một đêm nữa ngồi trên mái nhà, Baekhyun dựa mình vào tưởng. Cậu lại chờ đợi. Như vậy có hơi tự kỉ không nếu tối nào cũng ngồi đợi một vì sao mấy chục năm mới có một lần? Nhưng hình như Bakehyun chẳng bao giờ thất vọng hay sao ấy. Cậu vẫn cứ đợi và đợi mãi.

"Ring...ring" Điện thoại Baekhyun reo lên. Số lạ

- Alo?

- Baekhyun à?

Cái giọng trầm trầm nam tính của Chanyeol vang lên bên đầu dây bên kia. Baekhyun bất ngờ đến nỗi không nói được gì.

- Alooo - Chanyeol kéo dài giọng

- À ừ, là tớ đây. Chanyeol ah~ - Bakehyun hỏi

- Uhm, ke ke, cậu đang làm gì vậy? - Chanyeol thắc mắc

- Tớ đang đợi sao băng - giọng Baekhyun nhẹ bẫng

- Hử? Nhưng hình như không có đâu - Chanyeol nhìn ra ngoài cửa sổ

- Tớ biết - Baekhyun mỉm cười

- vậy sao cậu vẫn đợi?

- Uhm, không biết nữa - Baekhyun bật cười thành tiếng

Chanyeol hơi khựng lại vì nghe thấy nụ cười đó. Thật ngây thơ làm sao. Khi nghe người ta có cảm giác nhẹ và ấm lòng làm sao. Khi Chanyeol hỏi mọi người trong lớp, ai cũng bảo Bakehyun là người cười đẹp nhất. Ưm, anh cũng thấy vậy. Anh thích nó. Nói sao nhỉ? Không phải thích mà là yêu nó. Ừm, anh yêu cái nụ cười đó và yêu cả chủ nhân của nó khi hai người mới gặp nhau có vài ngày.

- Tớ yêu cậu - Chanyeol nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro