Ngoại truyện : Sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên đều đều trước ngôi nhà sang trọng. Xán Liệt mở cửa ngước ra ngoài, đôi mắt có phần ngái ngủ. Toàn thân toát ra một thứ hơi lạnh khó hiểu kèm theo phong thái có chút lãnh đạm khiến người đưa hàng có chút sợ hãi có phần nể phục. Nhưng kiếm ăn vẫn là quan trọng nhất, người đưa hàng nói

- Thưa ngài, có hàng chuyển đến cho Biện Bạch Hiền.

Xán Liệt cười nhẹ, ký tên vào rồi đưa gói bánh dâu ngon lành vào nhà. Đến bên một căn phòng, nơi có thân thể đang nằm đắp chăn lên giường, Xán Liệt âu yếm ôm lấy nó nói khẽ

- Tiểu Bạch, xin lỗi em. Anh cũng đâu có muốn đến đốn em muộn như thế, bất đắc dĩ thôi mà. Em xem, anh đã mua bánh kem dâu em thích nhất. Đừng giận nữa, quay lại và nói gì với anh đi.

Sau vài phát trầm tư, căn phòng vẫn cứ yên tĩnh đến đáng sợ. Xán Liệt cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt có phần hốc hác :

- Làm ơn nói gì đi, nói gì đó đi. Em cứ im lặng như thế khiến anh đau lòng đó, hay em quay lại đánh anh đi, giết anh cũng được. MAU LÊN !!

Xán Liệt hét lên trong đau đớn, bàn tay vẫn cố gắng siết chặt cố gắng truyền chút hơi ấm cho xác chết đang dần thối rữa. Thế Huân bật cửa xông vào, sau lưng hắn là một toán áo đên. Thế Huân rưng rưng nước mắt trước bạn mình nhưng hắn ta biết việc mình cần làm là gì, không để cảm xúc trì hoãn lâu. Thế Huân ra lệnh cho một toán người áo đên phía sau tách dần Xán Liệt và Bạch Hiền ra.

- BẠCH HIỀN, TRÁNH RA, MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ EM ẤY ?

Tiếng hét như xé lòng, Thế Huân mắt đã bắt đầu đỏ lên, nước mắt kìm nén cứ thế mà rơi không có điểm dừng. Hắn ta khẽ nhắm mắt, cảnh tượng này, hành động này hắn vốn không muốn làm, cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng làm sao đây ? Xán Liệt là bạn, à không là ân nhân, là người thân, là người duy nhất luôn đem đến cho hắn cảm giác tin tưởng, ấm áp giữu thế gian tàn khốc này. Còn Bạch Hiền lại là người mà Xán Liệt yêu, cũng có nghĩa là người hắn kính trọng. một phần vì muốn người kia an nghỉ, một phần vì muốn tốt cho Xán Liệt. Mà có lẽ Bạch Hiền cũng sẽ ủng hộ cho hành động này của hắn.

Bạch hiền rốt cuộc cũng được đưa ra ngoài, đặt vào chiếc hòm thủy tinh xinh đẹp, tinh khiết tựa như tính cách của cậu. Tiếng hét của Xán Liệt tắt hẳn nhưng dường như nó còn đọng lại trong đầu óc của Thế Huân. Tiếng khóc của Xán Liệt rưng rức, ám ảnh vào đầu óc của tất cả con người ở trong căn nhà lớn.

Trống rỗng, trống rỗng, tất cả đều là trống rỗng. Xán Liệt bất lực ngồi khụy xuống tàn tạ khóc. Thế Huân theo phản xạ cơ thể cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Đưa bàn tay lớn vuốt nhẹ những giọt nước mắt còn lăn dài trên má Xán Liệt mà không để ý bây giờ trên gương mặt mình cũng đầy nhưng hạt pha lê trong suốt. Thế Huân vội vàng ôm lấy anh như thể chỉ cần trễ thêm một giây nữa anh sẽ biến mất. Xán Liệt mệt mỏi lên tiếng

- Huân à, tớ không ổn rồi, không ổn chút nào cả, mau thức tỉnh tớ, mau nói với tớ đây chỉ là một giấc mơ đi.

- Cậu...cậu không phải đang mơ đâu

Thế Huân đưa tay lên mặt Xán Liệt bắt anh nhìn hắn. Cơ hồ hắn đã lấy được chút bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dần

- Nhìn tớ này, nhìn tớ này. Cậu phải tỉnh táo, tỉnh táo lại.

Xán Liệt nhìn Thế Huân một cách vô lực, ánh mắt gần như tuyệt vọng, chán nhường.

- Tớ là một thằng khốn, đúng không  ? Tớ không đáng sống, tớ phaỉ chết, phải chết

Thế Huân đưa tay đánh vào mặt của Xán Liệt

- Tớ đã nói là cậu phải tỉnh táo lại, không nghe sao ? Cậu nghĩ chết có thể giải quyết vấn đề sao ?Chết thì Bạch Hiền sẽ vui vẻ hơn sao, Bạch Hiền yêu cậu và muốn cậu sống. Em ấy nhất định sẽ chờ cậu, chờ cậu ở một nơi nào đó. cậu nghe õ không, là em ấy đang phạt cậu, có thê cậu không nhìn thấy em ấy nhưng em ấy vẫn đang bên cậu. Em ấy đang dạy cậu cách kiên nhẫn, kiên nhẫ chờ, kiên nhẫn sống thay em ấy. Cậu có cam nhận được em ấy đang ở bên mình không ?

Xán Liệt im lặng, gục xuống. Anh bỗng nở nụ cười, lần này là cười vui vẻ. Anh gần như đủ tỉnh táo để cảm nhận được hương cỏ tười mát len lỏi trong không khí ngay bên cạnh mình.

Được sau này sẽ sống thay em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro