Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Ba mẹ Chanyeol vừa đến phòng bệnh đã thấy anh ngồi ở dưới đất. Hai mắt đỏ hoe, vô vọng nhìn ra đừng xa.

- Chanyeol à.....

Bà Park bước đến ôm anh vào lòng thật chặt và hỏi:

- Baekhyun sao rồi con?

- Dạ em ấy đang ở trong phòng khám rồi ba mẹ.

- Đã có chuyện gì vậy?

Ba anh cũng lên tiếng tuy ông có hay nói ra nhưng thực lòng ông cũng rất yêu quá người con dâu này.

--------------Flashback----------

Sau khi Baekhyun bị Kyungsoo đẩy xuống từ sân thượng thì may mắn sau lúc đó Chanyeol cũng đang từ trong đi ra để đón đối tác. Anh nghe được từ đằng sau có người hét lên

- Cẩn thận kìa, có người bị rơi.

Nghe vậy Chanyeol vội nhưng lên thấy Baekhyun của anh đang rơi từ trên xuông. Không suy nghĩ nhiều anh vội chạy lại chìa tay ra để cho cậu rơi vào lòng anh.

Baekhyun vì bị sốc với quá sợ hãi nên cậu ngất lịm đi trong vòng tay ầm áp của anh.

Còn về Chanyeol lúc đó anh thực sự rất cáu, nhìn lên sân thượng thấy vẻ mặt sợ hãi của Kyungsoo đang nhưng xuống. Cậu thấy anh nhìn lên liền quay mặt chạy đi, không nhìn lại xuống.

- Chết tiệt. Tôi hận cậu.

Đó là câu nói Chanyeol đã tự nói với chính mình khó anh thấy Kyungsoo, anh không ngờ rằng cậu ta lại làm thế.

-----------End flashback-----------

- CÁI GÌ??? Mẹ không ngờ cậu ta sẽ làm thế với Baekhyun.

Ba mẹ Chanyeol sau khi nghe anh kể lại liền hét lên, không tin vào những gì mình đã nghe được.

- Dạ, thưa ông bà Park với thiếu gia.

- Baekhyun sao rồi?

Vừa thấy bác sĩ ra cả ba người đã vội vàng chạy tới hỏi về tình hình của Baekhyun.

- Dạ phu nhân chỉ bị ngất thôi ạ, không quá nghiêm trọng. Cũng may là thiếu gia đỡ được phu nhân nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người có thể vào thăm phu nhân ạ. Tôi xin phép.

Cả ba người thở phào khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Baekhyun. Vừa bước đến cửa phòng anh thấy Baekhyun bé nhỏ của anh đang nằm trên giường bệnh. Mặt mày bơ phờ, môi thâm tím lại.

- Ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, để con trong Baekhyun cho.

- Được rồi, vậy con ở lại trong Baekhyun đi. Nào Baekhyun dậy nhớ gọi báo bố mẹ biết.

Dặn dò cho Baekhyun và Chanyeol 1 lúc rồi hai người cũng đi xuống sảnh lấy xe ra về. Không phải tại vì hai người không thương Baekhyun hoặc lạnh lùng với Bakehyun mà chỉ là ông bà muốn Chanyeol có thời gian riêng với cậu nên đành để Chanyeol ở lại với cậu.

- Ông này, ông nghĩ Chanyeol sẽ làm gì với Kyungsoo.

- Cái này chắc còn phải phụ thuộc vào tình hình của Baekhyun nữa. Công ty phía bên kia là đối tác cực lớn với Park Gia nên có thể chúng ta không thể nào đề nghị đổi người khác thay thế  Kyungsoo.

- Cái gì? Vậy đồng nghĩa với việc chúng ta phải để cậu ta ở lại đây? Rồi nếu cậu ta tiếp tục làm hại Baekhyun thì sao?

Câu hỏi của bà Park làm ông cũng suy nghĩ theo. Nếu giờ mà huỷ hợp hồng với công ty đó thì hậu quá sẽ có thể dẫn đến mức phá sản. Nhưng mà nếu vẫn để cậu ta ở đó cậu ta sẽ làm hại đến tính mạng Baekhyun.

- Bà nhìn trước cửa nhà kĩ coi có phải là cậu Kyungsoo không?

Bà Park giật mình khi nghe chồng mình mới vậy, vội vàng nhìn lên đàng trước. Có vẻ như vẫn chưa tin vào mắt mình nên bà lấy điện thoại mở camera được lắp xung quanh nhà lên coi. Và, đúng là như vậy, Kyungsoo đang đừng trước đứa nhà của ông bà Park.

- Dạ cháu chào hai bác.

Trước khi xuống xe, ông đã dặn vợ mình không có được nổi cáu, giả vờ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Chào cậu. Vào nhà ngồi nói chuyện đi.

- Cháu cảm ơn bác.

Kyungsoo nghĩ rằng có lẽ ông bà Park chưa có biết chuyện nên liền đến đây cầu cứu cũng cố gắng lấy lòng hai người. Cậu vẫn rất muốn Chanyeol quay lại với mình.

- Cậu đến nhà tôi có chuyện gì?

- Dạ cháu có chút quá muốn biếu hai bác. Hai bác xem thử xem có vừa ý không ạ?

Trước khi đến đây cậu đã nhờ người coi xem ba mẹ Chanyeol thích gì để mua tặng. Chứ cậu không muốn tặng đồ mà người khác không thích.

- Cảm ơn cậu, nhà tôi không thiếu đồ đâu. Cậu cầm về xài đi.

- Dạ. Cháu mong hai bác nhận cho cháu vui ạ.

- TÔI NÓI KHÔNG MÀ.

Kyungsoo giật mình khi bị la, thậm chí cả ông Park ngồi bên cạnh cũng giật mình nữa. Suýt thì còn bị rơi cốc trà may mà giữ lại được.

- Cậu dám làm con dâu tôi bị thương, làm con trai tôi khổ sở biết bao nhiêu lâu giờ cậu quay lại để làm cái gì? Quay lại đây để tiếp tục làm chúng tôi đau khổ như con dâu với con trai tôi sao? Tôi xin cậu chúng tôi già rồi. Làm ơn, bỏ qua cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro