07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi thích đi đây đi đó để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời mà tôi bắt gặp.

Lộ trình của tôi không xác định được. Đôi khi muốn đến Paris hoa lệ, lắm lúc lại muốn đến ngắm nhìn những ánh mắt trong veo ngây thơ của những em bé châu Phi.

Và, quê nhà của tôi, thôn A.

Tôi rời thôn đã năm năm, khung cảnh vẫn yên bình không khác xưa. Tôi nhớ cụ Lý hàng xóm hay cho nhà tôi khoai, tôi nhớ con suối nhỏ bắc ngang qua thung lũng phía Bắc, tôi nhớ quả đồi xanh những trưa trốn học tôi hay nằm ngủ. Tôi nhớ...

Không. Tôi không nhớ là có ngôi nhà nhỏ phủ kín với hoa anh đào đẹp đẽ này.

"Cháu làm gì ở đây vậy?"

"Ah! Cháu chào ông. Ông ơi, cho cháu hỏi, ngôi nhà này có từ bao giờ vậy ông?"

"À ngôi nhà này có cách đây bốn năm rồi..."

"Ra là vậy. Anh đào đẹp quá ông nhỉ? Chủ nhà ắt hẳn phải yêu loài hoa này lắm!"

"Hai người họ, đã mất cách đây hai năm rồi cháu à, do tai nạn máy bay..."

Tôi sững người.

"Mà cháu nói gì thế? Hai gốc anh đào đã lụi tàn rồi. Ngay cả chiếc xe đạp của họ ở trước nhà cũng gần như mục nát hết rồi."

Nào có! Chiếc xe đạp vẫn còn rất mới, trong giỏ xe còn có một nắm cỏ ba lá mà.

Tôi nhìn ngôi nhà.

Giơ máy ảnh lên chụp.

Xem lại ảnh, tôi ngây người. Đèn trong nhà đã được bật sáng.

Có lẽ tôi hiểu ra được vấn đề rồi.

Cất máy ảnh vào túi, tôi bước đi, trong lòng chợt thấy ấm áp. Bên tai khẽ vang lên lời hát.

"Người thương ơi, kiếp này dẫu có hóa thành tro, tôi vẫn yêu người muôn vạn kiếp về sau..."

20.10.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro