22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối phổ thông.

"Bạch Hiền, cậu viết gì vào giấy thế?"

"Không cho cậu biết!"

"Bạch Hiền xấu xa!"

"Nói ra sẽ khó thành hiện thực, cậu không biết sao?"

"Cậu cứ mê tín thôi. Nói cho cậu nghe, tớ đã viết "trở thành một người thành đạt và kết hôn với A Yên" đó."

"Vậy tớ có nên ghi là "Chúc Phác Xán Liệt hạnh phúc" không?"

"Đương nhiên đương nhiên. Phác Xán Liệt của cậu là chàng trai lý tưởng lắm đó ha ha."

Phải rồi, "Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền." - tôi đã viết duy nhất bảy chữ đó vào tờ giấy ước mơ. Rồi thả nó đi cùng với bóng bay.

Tôi nhìn theo cậu ấy bước ra khỏi cổng trường. Bạn biết không? Khi nhìn theo bóng một con người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình.

Vậy là chúng tôi đã rẽ khỏi cuộc đời nhau.

Cậu ấy mang theo nỗi nhớ và tình yêu của tôi.

Còn tôi thì đứng nhìn điều ước của bản thân mắc kẹt trên cây...

01.10.2016

"Khi nhìn theo bóng một con người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình." - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro