25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt này, cậu có biết giấc mơ là điều ước từ trái tim mỗi người không?"

"Ừm. Có lẽ vậy."

"Tớ có một giấc mơ, tớ đã mơ suốt năm năm đấy."

"Thật sao?! Cậu đã mơ gì thế?"

"Nói ra sẽ không thành sự thật đâu.."

"Tớ, Phác Xán Liệt, hứa sẽ giữ bí mật!"

"Ừm. Tớ mơ, cậu đáp lại tình cảm của tớ... Xán Liệt, tớ thích cậu!"

"A...?"

Lúc đó vừa khéo ba Phác Xán Liệt đến đón cậu ấy. Biện Bạch Hiền vẫn đứng ở trạm xe, nghĩ về khuôn mặt bàng hoàng của Phác Xán Liệt,  nghĩ về điều ước không linh nghiệm, nghĩ về trái tim tan nát đớn đau.

--

"Quản lý, người mới đang chờ phỏng vấn."

"Ừ, được rồi."

Biện Bạch Hiền quơ lấy tập tài liệu rồi bước sang phòng phỏng vấn.

Người này cúi người rất thấp.

"Xin chào, tôi là người mới đến, tên Phác Xán Liệt, 24 tuổi, xin hãy giúp đỡ!"

"Mời ngồi."

Biện Bạch Hiền phát run cả người, giả vờ lật xem hồ sơ.

Sau một lúc thật lâu, lúc ánh nắng chiều khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của Biện Bạch Hiền, cậu hít một hơi thật sâu.

"Phác Xán Liệt."

"Vâng?"

"Tớ, Biện Bạch Hiền lớp 3B, rất thích Phác Xán Liệt lớp 3B. Còn cậu thì sao?"

"Tại sa--"

"Cậu không phải là người nên đặt câu hỏi. Giờ thì trả lời đi."

"Bạch Hiền, tớ xin lỗi..."

Chấp niệm của Biện Bạch Hiền đã nát đến không thể khâu lại được nữa rồi.

"Được rồi. Cảm ơn. Cậu được nhận."

"...xin lỗi Biện Bạch Hiền tuổi 17 vì Phác Xán Liệt tuổi 17 quá hèn nhát. Từ 24 tuổi trở về sau, có thể để tớ bên cạnh mơ cùng cậu không?"

"..."

"Đây chính là giấc mơ suốt mười hai năm của tớ, Xán Liệt à."

22.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro